Mẹ Tecla Merlô

mtecla2
mtecla3
mtecla4
mtecla5
mtecla6

Mẹ Tecla sinh ra ở Castagnito, một ngôi làng nhỏ nằm dưới chân dãy núi Alps. Thiên Chúa đã chọn người phụ nữ yếu ớt này và làm Mẹ trở thành lãnh đạo của một tu hội mới trong Giáo Hội.

Ngày 15 tháng 7 năm 1915, cô gái trẻ trung Têrêsa Merlô gặp vị linh mục trẻ Giacôbê Alberione tại phòng thánh của nhà thờ San Damiano ở Alba, Ý. Vị linh mục này đã sáng lập Dòng Thánh Phaolô (Società San Paolo) cho các linh mục và các thầy. Cha nhận ra những gì người nữ có thể làm trong Giáo Hội nên đã mời Têrêsa can đảm chia tay gia đình và bắt đầu với “việc In Ấn Tốt Lành” để truyền bá thông điệp của Tin Mừng.

Trong lúc này Âu Châu đang chìm trong chiến tranh, nền kinh tế gặp khủng hoảng, và một số người trong tỉnh thành Alba cho rằng vị linh mục trẻ Alberione là một người gây nhiều rối rắm hơn là một vị thánh. Hơn nữa, sức khỏe của Têrêsa rất bấp bênh đến nỗi một tu hội địa phương đã khuyên Têrêsa rằng cô quá yếu để sống đời tu trì. Tuy vậy, sau cuộc gặp gỡ với Cha Alberione vào tháng bảy, một ngọn lửa mới đã bùng cháy trong cô gái trẻ trung này. Khi cô gặp mẹ và giải nghĩa cho mẹ về những gì Alberione mong muốn từ cô, mẹ cô hỏi: “Con trả lời với Cha ấy thế nào?” Têrêsa chỉ đơn giản trả lời: “Con nói vâng.” Têrêsa không bao giờ lấy lại lời vâng ấy.

Chẳng bao lâu Têrêsa tham gia vào nhóm nữ trẻ có cùng một ý tưởng mà Cha Alberione đã tụ tập. Alberione nhận ra Têrêsa Merlô là môt người khiêm tốn nhưng quyết tâm và có thể lãnh đạo nhóm nữ Phaolô để đón nhận sứ vụ dùng phương tiện in ấn và những phương tiện truyền thông xã hội. Khi nhóm nhỏ đầu tiên này bắt đầu đời sống tu trì với lời khấn đầu năm 1919, Cha Alberione chọn Têrêsa làm Bề Trên Tổng Quyền. Têrêsa dẫn đường bằng việc chấp nhận cách an tĩnh đời sống nghèo khó, lao động và cầu nguyện thẩn khiết vào thời điểm bắt đầu một sự mới mẻ trong Giáo Hội.

Têrêsa đón nhận tên mới: Tecla, tận hiến cho sứ vụ mới mà cô đón nhận với tất cả niềm tin tưởng. Tuy nhiên, lúc ban đầu mọi sự đều không rõ ràng. Tecla để Chúa hướng dẫn mình qua Cha Alberione. Những lá thư cá nhân cho biết Mẹ Tecla nhận ra sự thiếu thốn khả năng trong ơn gọi đã được đảm trách cho Mẹ và Mẹ phải đi trong bóng đêm của đức tin về kế hoạch của Chúa cho sự phát triển Hội Dòng. Những chịu đựng tâm linh này không hề làm suy giảm nhiệt tâm của Mẹ và lòng hăng hái hoạt động cho Tin Mừng. Trái lại, càng nhận ra sự yếu đuối của mình, Mẹ Tecla càng bám chặt vào Kinh Thánh và sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Thánh Thể. Chúa Giêsu là Con Đường và Ngài sẽ luôn dẫn dắt Mẹ. Mẹ Tecla đã có lần nói với các chị em của Mẹ, “Thầy của chúng ta ngự trong Nhà Tạm. Từ nơi đó, Ngài giảng dạy cho tâm trí và trái tim của chúng ta qua Phúc Âm… Chúng ta phải luôn sống kết hiệp với Chúa Giêsu. Ba Ngôi Thiên Chúa ngự trị trong những người kết hiệp với Chúa Giêsu.”

Trong nhật ký của mình, Maestra Tecla (Maestra: thầy dạy, vì ơn gọi rao giảng Tin Mừng) nêu ra 3 đặc điểm chính của đời sống thiêng liêng của mình. Những đặc điểm này là ba trụ đứng mà trên đó đời sống thiêng liêng được vững chắc:

1. Lắng nghe: Một sự suy niệm Lời Chúa đơn giản và định hướng cuộc sống theo Lời Chúa.

2. Làm theo: một cuộc sống hướng về việc suy niệm Chúa Giêsu Thầy theo như lời Kinh Thánh: “Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt. 11:29). Quyết tâm của Mẹ là “Noi gương Chúa Giêsu, Thầy Chí Thánh. Tôi phải hỏi: Chúa Giêsu sẽ làm gì? Tôi muốn noi gương Thầy Chí Thánh và làm thánh…. Chúa Giêsu Kitô là gương mẫu. Tôi phải nhìn chăm chú vào Ngài để thấy cách Chúa Giêsu cầu nguyện, nói, hành động, tương tác với người ta; cách Ngài sẵn lòng chịu đau khổ vì chúng ta…”

3. Để sống Chúa Giêsu Thầy: noi gương Thầy Chí Thánh là để chúng ta tiến đến một đời sống tâm linh sâu thẳm hơn. Với Maestra Tecla, điều này có nghĩa là “chia sẻ” vào đời sống của Thầy mình, chìm đắm bản thân trong Chúa Giêsu, và được thành hình nên giống Chúa Giêsu. Đỉnh điểm là được chìm đắm trong Mầu Nhiệm Vượt Qua, qua đó người ta kết hiệp việc dâng hiến bản thân với sự dâng hiến của Chúa Giêsu.

“Để làm việc thiện, để giúp đỡ các linh hồn, và đề góp phần vào sự cứu rỗi của họ” là lời Maestra Tecla đã dùng để nói về sứ vụ của mình.

Người ta không thể có sự hồi tâm (một cảm giác về sự hiện diện của Chúa suốt ngày) nếu người ấy không suy niệm… Người ta trở nên lo lắng; nhìn thấy mọi sự cách méo mó; người ấy không thành công trong việc gì cả…. Chúng ta cần đến Chúa. Chúng ta phải được kết hiệp với Ngài kẻo chúng ta sẽ không thể làm được điều tốt lành.