Việc xét mình

Để ngăn chặn sự dữ đi vào tâm hồn chúng ta, có một thực hành từ thời cổ xưa, nhưng một thực hành rất tốt: việc xét mình. Đó là bài giảng của ĐTC Phanxicô sáng thứ Sáu tại Santa Marta.

Tin Mừng của ngày hôm nay (Luca 11:15-26) nhắc nhở chúng ta rằng ma quỷ luôn quay lại tìm chúng ta; nó không ngừng cám dỗ chúng ta. “Ma quỷ có sự kiên nhẫn. Nó không bao giờ bỏ rơi điều mà nó muốn cho chính nó, đó là linh hồn chúng ta.

Sau những cám dỗ trong sa mạc, khi Chúa Giêsu bị ma quỷ cám dỗ, theo thánh sử Luca, ma quỷ rời bỏ Chúa Giêsu cho một thời gian, nhưng trong cuộc đời của Chúa Giêsu, nó trở lại lần này sau lần khác: khi nó cám dỗ Chúa Giêsu, khi nó cố gắng cài bẫy Ngài, trong cuộc khổ nạn và cuối cùng dưới cây Thánh Giá. “Nếu ông là Con Thiên Chúa… nhưng ông đến từ giữa chúng tôi, nên chúng tôi không thể tin.” Và tất cả chúng ta đều biết rằng những lời này ảnh hưởng linh hồn: “Nhưng ông có thể làm được điều này không? Hãy cho chúng tôi thấy! Không, ông không thể.” Đó là cách ma quỷ ngay cả đến lúc cuối cùng đối ứng với Chúa Giêsu… và nó cũng sẽ làm điều tương tự đến với chúng ta.

ĐTC Phanxicô nói: “Chúng ta cần canh giữ tâm hồn của mình, nơi mà Chúa Thánh Thần ngự trị, vì thế không thần khí nào có thể đi vào. Để canh giữ tâm hồn, như là một ngôi nhà được canh giữ, với cái chìa khóa.” Để canh giữ tâm hồn như người lính canh: “Bao nhiêu lần những ý nghĩ xấu xa, những ý định tối tăm, sự đố kỵ, ghen tức đi vào tâm hồn chúng ta? Nhiều điều xâm nhập vào tâm hồn chúng ta. Nhưng ai đã mở cánh cửa ấy? Chúng nó vào từ đâu? Nếu các bạn không nhận ra những sự nào đã đi vào tâm hồn của tôi, tâm hồn của ấy của tôi trở thành một quảng trường, nơi mà mọi thứ có thể ra vào. Một tâm hồn không có sự gần gũi, một trái tim mà Thiên Chúa không thể nói lời của Ngài và không thể ngay cả được nghe.”

“Và Chúa Giêsu nói một điều khác nữa—phải không? Điều này nghe có vẻ lạ lùng: “Ai không cùng thu góp với Ta là phân tán.” Ngài dùng từ “thu góp.” Để thu góp linh hồn, một linh hồn biết sự gì xảy ra trong nó, và đôi lúc bạn có thể làm một thực hành rất cổ như Giáo Hội, nhưng là một thực hành tốt: việc xét mình. Ai trong chúng ta, tối lại, lúc cuối ngày, tách riêng một mình và hỏi mình câu hỏi: Điều gì đã xảy ra trong trái tim tôi hôm nay? Điều gì đã xảy ra? Những sự gì đã đến với tâm hồn hồn tôi hôm nay? Nếu chúng ta không làm việc xét mình này, chúng ta thực sự đã thất bại trong việc biết cách canh giữ tâm hồn chúng ta.

Việc xét mình “là một ân sủng vì canh giữ linh hồn là canh giữ Chúa Thánh Thần, Đấng ở trong chúng ta”:

“Chúng ta biết—Chúa Giêsu nói rõ ràng—rằng ma quỷ luôn quay lại. Ngay cả lúc cuối đời, Chúa Giêsu là ví dụ cho chúng ta về điều này. Và canh gác, bảo vệ để quỷ không đi vào, chúng ta phải có khả năng để thu góp chính mình, có nghĩa là, đứng trong thinh lặng trước chính mình và trước mặt Chúa, và cuối ngày hỏi chính mình: “Điều gì đã xảy ra trong trái tim tôi? Có ai mà tôi không biết đã lẻn vào? Cái chìa khóa cửa có ở đúng chỗ của nó không?” Điều này chúng ta sẽ giúp chúng ta tự vệ chính mình khỏi rất nhiều sự dữ, ngay cả khỏi những việc chúng ta có thể tự làm nếu những tên quỷ này, rất rành nghề và cuối cùng có thể lừa dối mọi người chúng ta, nếu nó vào.”