Phục sinh và Thánh giá

Chúa Giêsu xuống ngục tổ tông, phá tan cửa địa ngục, thống trị Satan, đạp nó dưới chân Ngài, cứu thoát Adam Evà và các tổ phụ.

Để nói “Kitô giáo chỉ là về Phục Sinh, và không là về Thánh Giá” có tí chút gì là vui mừng cách nhẹ dạ. Nói như vậy là phủ nhận sự dữ đầy tràn trên thế giới. Một khi bạn rời thời thơ ấu, và bắt đầu đọc những sách nghiêm trọng và xem những phim ảnh phức tạp hơn, bạn nhìn thấy người ta tuyệt vọng vật lộn với sự dữ. Bất cứ cuốn tiểu thuyết, phim ảnh, tuồng kịch nghiêm trong nào cũng là về điều ấy. Hãy nhìn vào những kịch của Shakespeare—luôn có ai đó đang giao chiến với sự dữ cách sâu thẳm. Vì thế thật không hợp lý để nói, “chúng ta đừng chú tâm vào Thánh giá; nó quá sầu thảm, qua đen tối, quá độc ác.”

Đi xa vào vấn đề theo phương diện thần học, Thánh Giá là gì? Đó là cuộc hành trình của Thiên Chúa vào chốn mà Thiên Chúa đã bị từ bỏ (God-forsakeness). Thiên Chúa đi vào những rối loạn chức năng của con người trong mọi hình thức của nó. Trong tường thuật của Cuộc Khổ Nạn, chúng ta có sự đối xử tàn ác, bạo lực, hận thù, bất công, ngu xuẩn—mọi rối loạn chức năng của con người được phô bày. Và Chúa Giêsu đi vào đó, vì thế cứu rỗi nó.

Các giáo phụ thích nói, “Điều gì đã không được khoác lấy, chưa được cứu rỗi.” Chúa Giêsu đã mặc lấy thân phận con người với mọi rối loạn chức năng của nó, đi mãi tận dưới đáy. Chỉ nhờ vậy mà Ngài có thể đem chúng ta hết thảy lên.

Phục Sinh mà không có Thánh Giá thì nông cạn, cũng như Thánh Giá mà không có sự Phục Sinh thì là tuyệt vọng. Tương tác giữa hai điều này mới là quan trọng.  

Chuyển ngữ từ Good Friday – Why Focus on the Cross?