Niềm vui của việc được biết Chúa Giêsu

Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giê-su hớn hở vui mừng và nói : “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. (Luca 10:21)

Chúa Giêsu tràn đầy niềm vui. Niềm vui nội tâm của Ngài đến chính từ mối quan hệ của Ngài với Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần. Và đây là niềm vui Ngài trao ban cho chúng ta. Niềm vui này là sự bình an đích thực. Nó không là sự bình an tĩnh mịch, thinh lặng, thanh bình; sự bình an của người Kitô hữu là một sự bình an tràn đầy niềm vui…. Một Giáo hội không có niềm vui thì không thể tưởng tượng được vì Chúa Giêsu đã mong ước rằng Hiền Thê của Ngài được tràn đầy sự vui mừng. Niềm vui của Giáo Hội là để công bố danh thánh của Chúa Giêsu… Niềm vui mà Isaia nói đến là sự bình an tràn đầy niềm vui, sự bình an của lời ca ngợi, sự bình an đem hoa quả trong việc trở nên người mẹ sinh con cái, sự bình an đến chính từ niềm vui của việc ca ngợi Ba Ngôi Thiên Chúa, từ việc loan truyền Tin Mừng, từ việc đi ra đến với mọi người và nói với họ Chúa Giêsu là ai. –ĐTC Phanxicô, bài giảng ngày 3 tháng 12 năm 2013