Chiến lược của Satan, phần 2: chiến thuật “A-háp”

Phần hai của những bài về cuộc chiến thiêng liêng : Satan tấn công lợi dụng tính thụ động, yếu điểm và sự xấu hổ của chúng ta. (Phần 1, phần 3)

… Không hề có ai như vua A-kháp, đã liều lĩnh làm điều dữ trái mắt ĐỨC CHÚA, vì bị hoàng hậu I-de-ven xúi giục. "(1 Các Vua 1:25)

Tuần trước, chúng ta bắt đầu với bài về cuộc chiến thiêng liêng, khởi đầu với chiến lược I-de-ven. Đó là Satan tìm cách lợi dụng sự sợ hãi, ham muốn, những vết thương và tính hững hờ, không nóng không lạnh của chúng ta. Tuần này chúng ta nhìn vào A-háp, người trao cho I-de-ven cơ hội để hành động.

Chúng ta đọc trong quyển thứ nhất của sách Các Vua rằng A-háp là vua của Israel, nhận được ơn gọi để làm người bảo vệ công chính của dân và quốc gia mà Thiên Chúa đã ủy thác ông. Ông thất bại và Israel phải chịu tổn thương. Một vị vua trung thực là một chiến binh khôn ngoan, người bảo vệ dân và đem đến cho dân chúng một hy vọng cho tương lai; nói cách khác, một vị vua trung thực đưa ra cho dân ranh giới họ không được vượt qua và một chân trời tương lai mà họ có thể đạt đến. Không có sự bảo vệ, kẻ yếu đuối bị tổn thương và không có chân trời tương lai tốt đẹp, tâm can của dân chúng bị khô héo vì không có hy vọng.

Câu chuyện có ý nghĩa gì với chúng ta? Chúng ta đang sống trong thời đại dân chủ, không phải trong chế độ quân chủ, tôi cũng nghĩ những người đọc bài này không là người cầm quyền trong nhà nước. Tuy nhiên, tất cả Kitô hữu chúng ta được mời gọi để làm điều A-háp đã không làm: Tất cả đều được gọi để bảo vệ người khác, nắm giữ và đem ra thực hành những chân lý Chúa đã trao phó chúng ta; tất cả đểu được mời gọi để vâng lời ngôn sứ mà Chúa đã xức dầu, đã chọn; tất cả đều được mời gọi chống lại sự dữ, dù sự dữ đó thì thầm sự quyến rũ của nó hoặc gào thét những đòi hỏi của nó.

Vì do dự, thụ động, yếu đuối – A-háp đã không hành động khi cần, và Israel phải gánh chịu hậu quả. Khi chúng ta không hành động, những người đã được trao phó trong tay chúng ta phải trả một giá khủng khiếp.

A-háp không chỉ là thụ động – ông cũng là người ích  kỷ, mãi nghiền ngẫm về sự bất hạnh của thân phận, hằn học và xảo quyệt. Khi sự việc không xảy ra theo ý của ông, ông như một đứa trẻ nóng nảy giận dỗi, không chịu ăn, và nằm trên giường, quay mặt vào tường. (1 Các Vua 21: 4) Tuy là như đứa bé hư hỏng, A-háp lại là một kẻ đầy mánh khóe. Ông biết rằng sự thụ động và sự ích kỷ của mình tạo nên một tình huống hoàn hảo cho vợ mình I-de-ven – một tay thao tác sành sạo, kẻ dụ dỗ và người vạch kế hoạch, có cơ hội hoạt động. Hai người này gặp nhau là do địa ngục đưa đẩy. A-háp đã cho đi  đạo đức và thẩm quyền của mình; bà vợ ông chiếm đoạt quyền lực và đặc quyền, và cả hai đều đạt dược điều họ muốn. A-háp có được điều ông không thể kiếm được, và bà vợ của ông có được những gì bà không đáng có. Bất cứ nơi nào một I-de-ven hoạt động, có một A-háp cho phép nó xảy ra. Hãy nhớ rằng: sự thoái vị quyền lực Chúa ban (như của A-háp) cũng mắc tội nặng như kẻ phù giúp sự thoái vị đó với tham vọng chiếm đoạt quyền lực của người khác (như Jezebel).

Ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Chúng ta có thể học được điều gì trong chiến lược này của Satan với sự thụ động tự đánh bại mình của A-háp và sự công kích đầy hủy diệt của I-de-ven?

Mẫu hoạt động của A-háp có sự bắt đầu với Adam trong vườn địa đàng. Nơi đó, Adam đã thoái vị quyền hành Chúa ban cho mình, và không đứng vững để chống cự sự dữ; ông đổ lỗi cho vợ của mình, bà Evà (Sáng thế ký 3:12). Ađam đã không hành động theo như ông là ai và ông đã không hành động như kẻ thuộc về Đấng đã dựng nên ông. Trong trường hợp thứ nhất ông đã không nhận chức vụ của mình là người chăm sóc thụ tạo Chúa trao phó và là người chồng của bà Evà. Trong trường hợp thứ hai, ông đã không sống theo bản sắc của mình là vương miện của công trình sáng tạo, được dựng nên theo hình ảnh và giống Thiên Chúa. Suy nghĩ như một đứa trẻ mồ côi, chứ không là người con trai và là người thừa kế, Ađam tin vào lời dối trá của con rắn rằng Thiên Chúa không muốn ông có được điều tốt lành nhất. Thiếu tin tưởng vào tình yêu của Chúa và sợ việc xung đột với Evà, Adam chọn con đường dễ dàng để thoát – nhượng bộ, trao quyền cho bà Evà và tránh mặt Chúa. Toàn thể thụ tạo phải trả giá cho việc Ađam đã làm.

Chiến lược A-háp của Satan hoạt động trên những kẻ không nắm vững được bản sắc của mình là đứa con yêu dấu và là người thừa kế của Cha trên trời. Không vững chắc, do dự, chìm đắm trong sự xấu hổ, cảm thấy vô dụng và chán nản, những linh hồn bị tổn thương này cần đến sự chấp thuận của loài người và sự an ủi của trần gian. Và thần khí Jezebel có con mắt rất tinh xảo để phát hiện ra những vết thương của những linh hồn như A-háp, và một khả năng vô tận để khai thác chúng.

Tâm linh bị thương của A-háp có gì để chống cự? Chúng ta có thể làm gì để phục vụ những người chúng ta yêu mến, gặp đau khổ và che giấu đau khổ đó như A-háp? Chúng ta tất nhiên là cầu nguyện cho họ, khích lệ và khẳng định họ. Nhưng cuối cùng, linh hồn bị tổn thương và ham muốn của A-háp và phải đón nhận Đức Kitô và những lời hứa của Ngài.

Trong Mt 4: 1-11, chúng ta đọc Chúa Giêsu chiến đấu với Satan, nó đã cố gắng để làm Chúa Giêsu quên đi Thiên Chúa là Cha của mình. Satan muốn Chúa Giêsu tin rằng để đạt được sự mãn nguyện, Chúa Giêsu phải thoái vị quyền Chúa ban, để có thể có những sự thế gian này trao ban. Chúa Giêsu không hề bị khuất phục. Ngài quở trách Satan, và tên cám dỗ phải bỏ Chúa mà đi. Tin mừng của mặc khải Kitô giáo là Chúa Giêsu chia sẻ quyền lực Chúa Cha ban cho Ngài và sự chiến thắng của Ngài với chúng ta. Là những người được Thiên Chúa nhận làm con, kẻ thù không có quyền để khống chế chúng ta. Từ khước việc thụ động (của A-háp), khước từ sự công kích (của Jezebel), chúng ta có thể như Đức Kitô khẳng định căn tính và quyền của chúng ta là những kẻ thừa kế Vương quốc Thiên Chúa. Chúng ta không thể quên điều đó!

Lần tới, tôi sẽ thảo luận về điều có lẽ là chiến lược của xảo quyệt nhất của Satan. Đến lần sau, chúng ta cầu nguyện cho nhau.

Cha Robert McTeigue, SJ

Chuyển ngữ từ The strategies of Satan, Part 2: The “Ahab” tactic