Chiến lược của Satan, phần 2: chiến thuật “A-háp”

Phần hai của những bài về cuộc chiến thiêng liêng : Satan tấn công lợi dụng tính thụ động, yếu điểm và sự xấu hổ của chúng ta. (Phần 1, phần 3)

… Không hề có ai như vua A-kháp, đã liều lĩnh làm điều dữ trái mắt ĐỨC CHÚA, vì bị hoàng hậu I-de-ven xúi giục. "(1 Các Vua 1:25)

Tuần trước, chúng ta bắt đầu với bài về cuộc chiến thiêng liêng, khởi đầu với chiến lược I-de-ven. Đó là Satan tìm cách lợi dụng sự sợ hãi, ham muốn, những vết thương và tính hững hờ, không nóng không lạnh của chúng ta. Tuần này chúng ta nhìn vào A-háp, người trao cho I-de-ven cơ hội để hành động. [Đọc tiếp]

Những chiến lược của Satan, phần 1: chiến thuật “I-de-ven”

Phần 1 của những bài về trận chiến thiêng liêng: sự tấn công của sự dữ lợi dụng sự sợ hãi, tham lam dâm dục, vết thương và sự hững hờ, không nóng không lạnh của chúng ta.

“Nhưng Ta trách ngươi điều này : ngươi dung túng I-de-ven, …” (Khải huyền 2:20). “I-de-ven” là tên bị than trách trong Kính Thánh và lịch sử Kitô giáo. Cha mẹ không muốn đặt tên “Jezebel/I-de-ven” cho con mình và cũng không muốn dùng tên “Giuda Iscariot.” Trong sách Các Vua 1 và 2, I-de-ven là một hoàng hậu thờ tà thần, và trong sách Khải huyền bà là một ngôn sứ giả, kẻ dụ dỗ, quyến rũ người khác. Bà này tượng trưng cho sự gì? [Đọc tiếp]

Phép lạ Thánh Thể ở Buenos Aires

Tôi không là gì cả, Thiên Chúa là tất cả

Tôi là ai? Tên tôi là gì? Danh hiệu quý tộc của tôi là gì? Không là gì cả! Tôi là một người đầy tớ và không có gì hơn. Không có gì thuộc về tôi, thậm chí cuộc sống của tôi không là của tôi. Thiên Chúa là chủ của tôi, người chủ tuyệt đối về sự sống và sự chết. Không cha mẹ, không thân nhân, không lãnh chúa trong thế giới này: người chủ thực sự và duy nhất của tôi là Thiên Chúa.

 Vì vậy, tôi sống để tuân lệnh nhỏ bé nhất của Thiên Chúa. Tôi không thể di chuyển bàn tay, một ngón tay, hoặc một mắt; Tôi không thể nhìn về phía trước hoặc phía sau, trừ khi Thiên Chúa muốn điều đó. Trước mặt Chúa, tôi đứng thẳng và bất động, như một cậu lính đứng trước cấp trên của mìnhvới sự chú ý, sẵn sàng thi hành bất cứ điều gì, thậm chí cả việc ném mình vào ngọn lửa. Đây phải là nhiệm vụ của tôi cho suốt cuộc đời của tôi, vì tôi đã được sinh ra cho việc này; Tôi là một người đầy tớ!

Tôi phải luôn đặt mình trong tư thế của người đầy tớ. Vì thế tôi không có chốc lát nào cho sự phục vụ bản thân, phục vụ cho niềm vui của tôi, sự phù phíếm của tôi, v.v… Nếu tôi làm điều đó, tôi không khác gì một tên trộm, vì tôi lấy đi thời gian mà không là của tôi; Tôi là một người đầy tớ không chung thủy, một người đầy tớ độc ác không xứng đáng để được mướn. Khốn cho tôi! Tuy nhiên, đây là những gì tôi đã làm. Tôi cảm thấy xấu hổ và bối rối biết bao! Quá nhiều kiêu hãnh, sự táo tợn nơi tôi. Tôi thậm chí không biết cách để làm một tên đầy tớ.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con nhận ra quyền hành của Chúa trên con. Xin tha thứ cho sự bất trung của con. Những khuynh hướng tội lỗi thường làm con chia trí để chăm chú làm việc phụng sự Chúa. Con sẽ không làm chúng một lần nữa. Con tự ràng buộc mình để phụng sự Chúa. Con đây trước mặt Chúa như thánh Phanxicô Xavier. Lạy Chúa, xin hãy nhìn đến con. “Con là tôi tớ của Ngài, lạy Chúa: xin ban cho con sự hiểu biết để con thực thi giới luật của Ngài.” (xem Tv 119: 125, 73).

–Trích từ Il Giornale dell’Anima

ĐTC Phanxicô: khi lời Chúa chướng tai, chúng ta cần đức tin để ở lại với Ngài

Những ai bỏ Chúa Giêsu vì những lời dạy “chướng tai” về Bánh Hằng sống, ĐTC Phanxicô giảng trong bài giảng Kinh Truyền tin ngày Chúa nhật nói, họ làm điều đó không vì sự thiếu hiểu biết nhưng vì sự thiếu đức tin. ĐTC nhấn mạnh “nguyên nhân chính của sự thiếu hiểu biết về lời của Chúa Giêsu là sự thiếu niềm tin.” [Đọc tiếp]

ĐTC Phanxicô: Chúa nhật là món quà của Chúa – đừng tiêu hủy ngày ấy

Pope Francis celebrates Mass in St. Peter’s Basilica for the Feast of Our Lady of Guadalupe on Dec. 12, 2014. Credit: Daniel Ibáñez/CNA.

Những giây phút nghỉ ngơi và lễ kỷ niệm hân hoan là điểm trọng tâm của buổi diện kiến của ĐTC Phanxicô ngày thứ tư. Trong buổi diện kiến này ĐTC lên tiếng chống lại não trạng lấy lợi nhuận làm trọng tâm và khuyến khích các gia đình sống với nhịp độ con người hơn. [Đọc tiếp]

Giá trị của việc rước lễ

Chỉ một mình danh thánh Chúa Giêsu có thể bảo vệ và cứu thoát con người

Mọi vật phải bái quỳ khi nghe tên Chúa Giêsu

Thờ phượng Thiên Chúa có nghĩa là học để ở bên Ngài, lột trụi đi những thần tượng/tượng thần cất giấu của chúng ta và đặt Ngài làm trọng tâm của cuộc sống.
–ĐTC Phanxicô trong bài giảng ngày 12 tháng 4 năm 2013

Khi Thiên Chúa đánh động đến trái tim của một người, Người ban ân sủng dư đầy cho cả cuộc đời, chứ không như chiếc đũa thần chỉ kéo dài được một khoảng khắc thôi.”
–ĐTC Phanxicô

Phục sinh và Thánh giá

Chúa Giêsu xuống ngục tổ tông, phá tan cửa địa ngục, thống trị Satan, đạp nó dưới chân Ngài, cứu thoát Adam Evà và các tổ phụ.

Để nói “Kitô giáo chỉ là về Phục Sinh, và không là về Thánh Giá” có tí chút gì là vui mừng cách nhẹ dạ. Nói như vậy là phủ nhận sự dữ đầy tràn trên thế giới. Một khi bạn rời thời thơ ấu, và bắt đầu đọc những sách nghiêm trọng và xem những phim ảnh phức tạp hơn, bạn nhìn thấy người ta tuyệt vọng vật lộn với sự dữ. Bất cứ cuốn tiểu thuyết, phim ảnh, tuồng kịch nghiêm trong nào cũng là về điều ấy. Hãy nhìn vào những kịch của Shakespeare—luôn có ai đó đang giao chiến với sự dữ cách sâu thẳm. Vì thế thật không hợp lý để nói, “chúng ta đừng chú tâm vào Thánh giá; nó quá sầu thảm, qua đen tối, quá độc ác.”

[Đọc tiếp]

Đơn giản, khiêm nhường và Thiên Chúa: Thiên Chúa không bao giờ tạo nên một cảnh ngoạn mục

Nếu có một điều đánh dấu sự hiện diện của Chúa, thì đó sẽ là sự khiêm nhường hơn là tạo nên một cảnh tượng, ĐTC nói hôm thứ hai ngày 9 tháng 3 năm 2015.

“Đây là cách Chúa hành động: Ngài chỉ đơn giản thực hiện. Ngài nói cách thinh lặng đến với bạn, đến với trái tim,” ĐTC nói với những người tham dự Thánh Lễ hằng ngày của ĐTC ngày 9 tháng 3 ở trong nhà nguyện Thánh Mácta của Vatican.

Khi Chúa hành động trong thế giới, “những sự đơn giản” là điều đánh dấu sự hiện diện của Ngài, ĐTC nói thêm rằng sự khiêm nhường của Chúa “là cách của Chúa, không bao giờ là một ngoạn mục.” [Đọc tiếp]