Phép lạ Thánh Thể ở Buenos Aires

Giá trị của việc rước lễ

Sự trung tín của Chúa chúng ta

ĐTC Phanxicô về chúc tụng Chúa lúc cầu nguyện

Trong Thánh Lễ thứ Năm ngày 16 tháng 10 năm 2014, ĐTC Phanxicô khuyến khích những người có mặt hãy cầu nguyện với Chúa bằng việc ca tụng Thiên Chúa, dâng lên Ngài lời chúc tụng. ĐTC nói việc nhớ đến những điều tốt lành Chúa đã làm, đặc biệt việc này đã tạo dựng chúng ta trong tình yêu, giúp chúng ta biết thế nào để ca tụng Ngài.

“Cầu nguyện đem niềm vui đến với chúng ta, (niềm vui của) việc được vui sướng trước mặt Chúa. Chúng ta hãy thực sự cố gắng để tái khám phá điều này!” ĐTC nói trong bài giảng. [Đọc tiếp]

Sự cần thiết của việc rước lễ

Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời

Sau đây là một phần của bài thuyết trình của Dr. Brant Pitre dựa trên cuốn sách Dr. Brant Pitre đã xuất bản Jesus and the Jewish Roots of the Eucharist: Unlocking the Secrets of the Last Supper

Để hiểu niềm hy vọng của cuộc Xuất Hành mới, chúng ta cần quay lại và học hiểu một chút, một chút lịch sử về cuộc Vượt Qua trong Cựu Ước và sau đó trong truyền thống Do-thái giáo. Vậy chúng ta hãy quay về Cựu Ước một chút.

Lễ Vượt Qua cũ. Nếu bạn muốn có một mô tả chi tiết về lễ Vượt Qua trong Cựu Ước, nơi đầy đủ nhất là sách Xuất Hành chương 12. Đó là nơi tường thuật tỉ mỉ nhất về những quy định của đêm Vượt Qua. Đó là nơi tường thuật điều gì đã xảy ra trong đêm đầu tiên. Trong đó, chúng ta thấy Chúa ra lệnh dân Người cử hành những nghi thức nhất định, những nghi thức để họ được cứu khỏi thần chết. Và đoạn ấy nói như thế này: [Đọc tiếp]

Hãy ngắm nhìn tình yêu của Thiên Chúa cho các ngươi

Hãy ngắm nhìn tình yêu của Thiên Chúa cho các ngươi

“Bí tích Thánh Thể là ‘chóp đỉnh’ của khai tâm Kitô giáo và mọi hoạt động tông đồ.”

“Bí tích Thánh Thể là ‘nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống Kitô giáo” (GLHTCG 1324).

Bí tích Thánh thể nuôi dưỡng người Kitô hữu trên con đường lữ thứ trần gian. Bí tích Thánh Thể ban cho chúng ta sự sống của Thiên Chúa và kết hợp chúng ta vào đời sống của Thiên Chúa Ba Ngôi.

Người Kitô hữu Công giáo tham dự Thánh Lễ cần hiểu món quà đặc biệt mà Thiên Chúa đã trao ban. Món quà mà Thiên Chúa đã liên lỉ chuẩn bị chúng ta để chúng ta có thể đón nhận vì là món quà cao trọng nhất mà Thiên Chúa có để ban: chính Con Một của Ngài trong Đức Giêsu Kitô.

Phần dưới đây được dịch từ bài thuyết trình “Nguồn gốc Do thái giáo của bí tích Thánh Thể” của Dr. Brant Pitre [Đọc tiếp]

Chầu Thánh Thể có nguồn gốc từ Do-thái giáo (Cựu Ước)

Hãy chiêm ngắm tình yêu của Thiên Chúa cho các ngươi

Việc Chầu Thánh Thể là việc đã được người Do-thái xưa tuân giữ vì đó là lệnh truyền của Chúa. Bánh của sự Hiện diện, Bánh của bộ Mặt họ ngắm nhìn chỉ là biểu tượng trần thế của mặt Thiên Chúa. Nhưng người Công Giáo không chỉ ngắm nhìn biểu tượng mà chính là Bộ Mặt chí thánh của Thiên Chúa trong Thánh Lễ khi vị Chủ Tế nâng cao Mình và Máu Thánh Chúa, và trong giờ Chầu Thánh Thể. Thật là một vinh dự lớn lao mà tác giả Brant Pitre trình bày trong Jesus and the Jewish Roots of the Eucharist: Unlocking the Secrets of the Last Supper

Ngươi sẽ mừng lễ kính Ta mỗi năm ba lần. Ngươi sẽ giữ tục lệ mừng lễ Bánh Không Men : trong bảy ngày, ngươi sẽ ăn bánh không men vào thời chỉ định trong tháng A-víp, như Ta đã truyền cho ngươi, vì trong tháng đó ngươi đã ra khỏi Ai-cập. Người ta không được đi tay không đến trước nhan Ta. Ngươi cũng sẽ giữ tục lệ mừng lễ Mùa gặt, lễ dâng của đầu mùa, do sức lao động ngươi làm ra, do công ngươi gieo cấy ngoài đồng ; rồi ngươi sẽ giữ tục lệ mừng lễ Thu hoạch vào cuối năm, khi ngươi thu hoạch hoa màu ngoài đồng ngươi đã làm ra. Mỗi năm ba lần, tất cả đàn ông con trai phải đến trước nhan Chúa Tể là ĐỨC CHÚA (Xh. 34:23; 23:17).

Trong những hàng chữ này, từ Híp-ri cho chữ "mặt" của Chúa là panim, cũng là từ được dùng để nói về "Bánh của sự Hiện Hiện" hay "Bánh của Bộ Mặt" (Xh 25:30). Khi các tư tế trong Đền Thờ Giêrusalem cho dân chúng thấy Bánh panim, cho giúp dân chúng chu toàn Luật ra lệnh rằng họ phải nhìn mặt Chúa, họ phải “đến trước nhan Chúa Tể”.

Đối với dân Israel xưa, Bánh của sự Hiện Diện không thật sự là mặt của Chúa nhưng là biểu tượng trần thế của mặt của Thiên Chúa. Cựu Ước đã nói rất rõ ràng không ai có thể nhìn thấy mắt Thiên Chúa cách tỏ tường và sống (x. Xh 33:20). Tuy nhiên, Môsê và các cựu lão của Israel đi lên Núi Sinai, họ nhìn thấy điều thần thánh. Như sách Luật (Torah) đã nói, họ "nhìn thấy mặt Thiên Chúa, và ăn uống trước mặt Người" (Xh. 24:11).

"Trong Cựu Ước cũng có Bánh của sự Hiện Diện; nhưng điều này thuộc về Cựu Ước đã chấm dứt; trong thời Tân Ước có bánh bởi trời và chén cứu độ thánh hóa linh hồn và thân xác… Vì thế hãy suy nhận bánh và rượu này không như là các yếu tố, vì chúng nó theo như lời tuyên bố của Thiên Chúa, mình và máu của Chúa Kitô; dầu cảm giác gợi ý này đến cho các con, hãy để đức tin giữ vững các con. Đừng xét đoán việc từ mùi vị nhưng nhờ đức tin, các con được chắc chắn mà không hề sai lầm, rằng mình và máu Chúa Kitô đã được trao ban cho các con. (SAINT CYRIL OF JERUSALEM, MYSTAGOGICAL CATECHESIS 4:5–6)
–Từ Jesus and the Jewish Roots of the Eucharist: Unlocking the Secrets of the Last Supper by Brant Pitre

Hợp với hy tế của Chúa Giêsu trong Thánh Thể

Lời từ video: Trong Luca chương 22, nơi chúng ta tìm thấy điểm then chốt mà những bữa tiệc này hướng về, xa khỏi bữa ăn bình thường và bữa tiệc, để là bí tích và sự hiện diện của Chúa Thánh Thể. Chúng ta có một điều mang ý nghĩa quyết định, đặc biệt vớinhững người Công Giáo,và tôi muốn kể về những gì xảy đến với tôi 3, 4 tháng về trước. [Đọc tiếp]

Lương Thực làm cho chúng ta
nên xứng đáng


Trích từ lá thư của Thánh Catherine thành Siena viết cho Messer Ristoro Canigiani, một tín hữu đạo đức của thành Florence.

Một linh hồn đón nhận mọi ân sủng và nhân đức nhờ sự tự biết mình như chúng ta đã nói. Ở đâu một linh hồn tìm được sự sám hối thẳm sâu về tội hay về sự phong phú của lòng thương xót của Chúa nêu không phải nơi tự mình biết mình này? Chúng ta có được kiến thức này hay không? Chúng ta hãy xem. Trong thư của ngài, ngài viết rằng tuy ngài ao ước để cảm nghiệm sự thật lòng thống hối cho tội lỗi của mình, ngài không có cảm giác thống hối và vì thế ngài không dám rước lễ. Đó có phải là điều ngài phải làm hay không? Ngài biết Thiên Chúa tốt lành đến dường nào và Ngài yêu thương ngài trước khi ngài chào đời. Là sự khôn ngoan vĩnh cữu, quyền năng của Ngài trên nhân đức thì khôn tả. Và vì thế, Ngài dĩ nhiên có quyền năng, sự khôn ngoan và ước ao để cho chúng ta bất cứ điều gì chúng ta cần. Ngài thực sự trao ban cho chúng ta nhiều hơn là chúng ta cầu khẩn, chan chứa hơn là chúng ta có thể mơ tưởng đến. Chúng ta có cầu xin để được tạo dựng thành thụ tạo thngài minh, được dựng nên trong hình ảnh của Ngài và giống Ngài hơn là để chỉ là thụ tạo đơn giản, như dã thú ngu si? Dĩ nhiên không.

Tôi cũng nghe từ ngài: “tôi tin mọi điều chị mọi về Thiên Chúa, nhưng tại sao ngay cả khi tôi xin một điều là sự sám hối cho tội lỗi của tôi, tôi lại không nhận được nó?” Đây là câu trả lời của tôi: việc khó khăn có thể chắc chắn là với người cầu khẩn, có lẽ một cách thiếu khôn ngoan, chỉ nói lên lời, nhưng không cách nổ lực xin với hết cả tâm hồn mình. Về những người ấy, Đấng Cứu Độ của chúng ta nói họ nói: “Lạy Chúa, lạy Chúa,” hy vọng sẽ được Ngài nghe đến (x Mt 7:21). Không phải Thiên Chúa không biết họ nhưng lòng thương xót của Ngài không nhận ra họ vì những lỗi lầm của họ.

Có lẽ ngài cầu một điều mà sẽ nguy hại cho sự cứu rỗi. Có người xin những điều họ nghĩ họ không có, nhưng thực sự họ có. Chúng ta chỉ xin những gì chúng ta nghĩ tưởng sẽ có ích cho chúng ta, nhưng thực ra nó là một điều hại. Vì không có nó thật tốt lành hơn cho chúng ta, Thiên Chúa đã ban cho ý định mà chúng ta xin. Từ cái nhìn của Chúa, chúng ta phải nói rằng lời cầu nguyện của chúng ta luôn được Chúa trả lời.

… Bây giờ tôi muốn nói về thái độ chúng ta phải có về việc rước lễ và những hữu ích đến với chúng ta qua việc rước lễ. Sự khiêm nhường dại dột như vậy mà một vài người có về thế giới thế tục chúng ta cần phải tránh xa. Thay vì điều ấy, tôi xin nói chúng ta nên lãnh nhận bí tích ngọt ngào ấy bởi vì nó là thức ăn cho linh hồn và chúng ta không thể có đời sống ân sủng mà không có thức ăn ấy. Không có gì quá quan trọng, không có ràng buộc nào quá lớn để có thể giữ chúng ta xa khỏi bí tích này. Mỗi một người chúng ta phải làm mọi sự chúng ta có thể nơi phần riêng của chính mình, và nó sẽ đủ rồi. Chúng ta phải đón nhận bí tích ấy như thế nào? Với ánh sáng đức tin, và lấy ước ao thánh thiện làm miệng của mình. Trong ánh sáng đức tin, chúng ta có thể chiêm ngưỡng Chúa thật và người thật hiện diện nơi Bánh Thánh. Sau khi đã nhìn thấy điều này với trí khôn của mình, chúng ta đón nhận Bánh Thánh cách âu yếm và với sự suy ngẫm thánh thiệ về tội lỗi và những khiếm khuyết của chúng ta để có thể đạt tới lòng sám hối chân thật và lòng kính mến Chúa Đấng rất mực rộng rãi và với một tình yêu cao vời đã trao ban chính mình làm của ăn cho chúng ta. Chúng ta đừng tránh đón nhận Bánh Thánh bởi vì chúng ta không có lòng sám hối hoàn hảo hay một trái tim sẵn sàng mà chúng ta ước muốn mình đã có; chỉ có thiện chí là đủ rôi và đó là điều chúng ta có thể có được cách dễ dàng.

… Tôi đã nói rằng không nên, và tôi không muốn ngài làm như những người thiếu thận trọng để bỏ lơ điều Hội Thánh đã ra lệnh và và nói: “tôi không xứng đáng”. Vì điều này, họ trải qua nhiều thời gian trong tội trọng và bỏ đói linh hồn của họ. Thật là hết sức ngu si! Rõ ràng ai cũng biết chúng ta không xứng đáng. Khi nào thì ngài sẽ xứng đáng? Đừng phí thời giờ vì cuối cùng ngài sẽ không xứng đáng hơn bây giờ. Ngay cả với mọi việc tốt lành chúng ta sẽ không bao giờ xứng đáng. Vì Thiên Chúa là Đấng xứng đáng, chúng ta lãnh nhận trên mình sự xứng đáng. Sự xứng đáng của Ngài sẽ không bao giờ bị giảm sút. Vậy chúng ta phải làm gì? Chúng ta hãy sẵn sàng để vâng phục những điều răn của tình yêu Chúa. Vì nếu chúng ta không làm như vậy, và bỏ rơi việc rước lễ, suy nghĩ rằng điều này sẽ giúp chúng ta xa tránh việc lỗi phạm, chúng ta thực sự đang xa vào lỗi phạm ấy.

Vì thế, tôi muốn kết thúc và nói rằng tôi không muốn sự dại dột này nơi ngài. Trái lại, hãy chuẩn bị linh hồn mình cho tốt, như một Kitô hữu trung thành, để lãnh nhận Bánh Thánh. Ngài sẽ đón nhận nó cách hoàn hảo ngài có thể và không có thể khác được. Sống với kiến thức này sẽ giúp ngài thấy rõ ràng hơn. Đừng rời bỏ quyết tâm của ngài ngay cả khi gặp đau khổ hay mất mát, tổn thương hay chịu sự bạc nghĩa, ngay cả từ những người ngài đã phục vụ; nhưng cách can đảm, với sự chịu đựng chân thành ngài có thể kiên trì cho đến phút cuối cùng. Đây là điều tôi van nài ngài hãy làm, vì tình yêu của Đấng Kitô chịu đóng đanh. Tôi không nói nhiều nữa. Hãy ở lại trong ân sủng thánh thiện và ngọt ngào của Thiên Chúa. Chúa Giêsu ngọt ngào, Chúa Giêsu yêu thương.

Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo

1395. Nhờ tình yêu mà bí tích Thánh Thể khơi dậy trong tâm hồn, chúng ta được gìn giữ khỏi phạm tội trọng. Càng tham dự vào sự sống Chúa Ki-tô, chúng ta càng sống mật thiết với Người; nhờ đó giảm bớt nguy cơ phạm tội trọng xa lìa Chúa. Nhưng bí tích Thánh Thể không được thiết lập để tha các tội trọng, đó là chức năng của bí tích Giao Hòa. Bí tích Thánh Thể dành cho những người hiệp thông trọn vẹn với Hội Thánh.

1416. Ai muốn đón nhận Chúa Ki-tô qua việc rước lễ, phải sống trong tình trạng ân sủng. Ai biết mình đang mắc tội trọng, phải lãnh nhận bí tích Giao Hòa trước khi đến rước lễ.

Thức ăn cho linh hồn

Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời

Linh Mục Tuyên Úy quân đội người Ý là Cha Barazzoni đã ghi lại một sự kiện vô cùng cảm động và thân thương trong một lá thư đề ngày 23-6-1916. Đó là thời kỳ trong đệ nhất thế chiến 1914-1918 diễn ra ở mức độ tàn khốc nhất với con số binh sĩ tử vong lên rất cao.

Tôi cử hành Thánh Lễ hai lần ngoài trời với sự tham dự đông đảo và vô cùng sốt sắng của các binh sĩ Công Giáo. Vào cuối Thánh Lễ các binh sĩ đến vây chung quanh tôi để nhận tràng chuỗi Mân Côi, ảnh vảy đeo, ảnh thánh bằng giấy và sách báo đạo. Tôi phân phát bao lâu tôi còn có thể phân phát cho tất cả. Tôi phân phát đến cả ngàn ảnh vảy đeo, rất nhiều tràng chuỗi Mân Côi và hàng trăm, hay hơn nữa, sách giáo lý và các tác phẩm kể chuyện thánh. Chưa hết. Chiều đến các binh sĩ lại kéo đến nhà thờ để lắng nghe vài lời rao giảng lành thánh của Cha Tuyên Úy. Và ơn thánh Chúa tuôn đổ dồi dào trên các binh sĩ đang sống xa gia đình và đang tham gia trận chiến.

Nhìn cảnh các binh sĩ quỳ yên lặng cầu nguyện gây một xúc động mạnh khiến tôi không thể nào cầm được nước mắt .. Hôm qua, một binh sĩ trẻ thật trẻ, đã có thể giữ chay suốt cả ngày mãi cho đến 18 giờ chiều để có thể rước Mình Thánh Đức Chúa GIÊSU KITÔ, sau một ngày làm việc việc vô cùng nặng nhọc và cam go. Chàng đến xưng tội và khi xưng tội xong chàng thưa với tôi:

– Bây giờ thì xin Cha cho con được rước lễ!
Tôi ngạc nhiên nói:
– Rước lễ vào giờ này sao? Bây giờ là 6 giờ chiều mà!
Chàng binh sĩ trẻ nài nỉ:
– Nhưng mà con đã xưng tội rồi!
Tôi nghiêm giọng đáp:
– Vẫn chưa đủ: còn cần phải giữ chay nữa kìa!
Chàng binh sĩ trẻ không buông tay đầu hàng. Chàng mạnh dạn thưa:
– Chính vì lề luật phải giữ chay trước khi rước lễ mà từ chiều hôm qua cho đến bây giờ, con không hề uống cũng không hề đụng đến bất cứ thức ăn nào!

Trước một hy sinh tuyệt vời và một niềm ước muốn chuyển núi dời non như thế thì tôi chỉ còn một chọn lựa duy nhất: Phải trao Mình Thánh Chúa cho chàng thôi! Tôi đi ngay đến Nhà Tạm lấy Mình Thánh Chúa và cho chàng binh sĩ được rước vào lòng Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể dấu ái kính yêu của chàng.

Sau đó diễn ra buổi cử hành ban chiều gồm có việc lần hạt Mân Côi chung rồi tôi nói vài khuyên lành thánh và giơ tay ban phép lành cho mọi người hiện diện. Và chàng binh sĩ trẻ thân thương của chúng tôi đã ở lại tham dự phần phụng vụ ban chiều này mãi cho đến khi buổi lễ chấm dứt. Trước đó tôi có khuyên chàng nên đi tìm ăn một chút gì đó cho đỡ đói thì chàng cương quyết trả lời:
– Con sẽ ăn sau khi đã tham dự xong buổi đọc kinh chiều.
Tôi nói thêm:
– Nhưng anh đã giữ chay từ chiều hôm qua rồi. Một ngày như thế kể thật quá dài!
Chàng binh sĩ trẻ điềm nhiên thưa:
– Cha nói sao? Đức Chúa GIÊSU KITÔ đã từng phải chịu rất nhiều đau khổ vì con. Vậy lẽ nào con lại không bằng lòng chịu một chút đau khổ để đáp lại Tình Yêu mênh mông vô bờ của Đức Chúa GIÊSU KITÔ sao? Kể ra vẫn còn quá ít đó, thưa Cha!

Các con hãy nghe này: Có hai điều làm ma quỷ sợ hãi đến chết được. Một là rước lễ cách sốt sắng; hai là thường xuyên viếng thăm Chúa Giêsu trong Thánh Thể --Thánh John Bosco

… Câu chuyện thứ hai xảy ra tại một nước nghèo bên đại lục Phi Châu.

Có ba trẻ nữ – trẻ lớn nhất lên 12 tuổi – vừa được hồng phúc lớn lao là rước Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể vào lòng lần đầu. Vị Linh Mục Thừa Sai – đã chuẩn bị cho ba trẻ rước lễ – mời ba trẻ trở lại vào tuần sau để được rước Chúa lần thứ hai. Cả ba trẻ mau mắn hứa sẽ trở lại rồi vui vẻ lên đường trở về làng. Đến thời điểm quy định của vị Thừa Sai, ba trẻ liền xin phép thân phụ cho trở lại cứ điểm truyền giáo để được rước Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể. Ông này vẫn còn là ngoại giáo nên nhất định không muốn nghe nói gì đến đạo thánh Chúa, trái lại còn đánh ba trẻ đến 50 roi. Ngày hôm sau cả ba trẻ nói với nhau:
– Chúng ta bị đánh quá dữ dằn hôm qua. Giờ thì không còn ai nghĩ đến chúng ta nữa. Vậy chúng ta hãy trốn đi.

Sau khi đi bộ đến hàng mấy tiếng đồng hồ cả ba trẻ mới đến được cứ điểm truyền giáo. Vừa trông thấy ba trẻ trong một hình dáng vô cùng thê thảm với các vết thương còn rướm máu, vị Linh Mục Thừa Sai ngạc nhiên hỏi:
– Các con đến từ đâu?
Cả ba trẻ thưa:
– Từ làng chúng con!
Cha hỏi thêm:
– Với các vết thương như thế này sao? Bộ các con bị thú rừng cắn xé hả?
Cả ba trẻ đáp:
– Thưa Cha không! Cha đã chẳng bảo với chúng con là hãy trở lại để được rước Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể sao? Vì thế chúng con đã xin phép thân phụ, nhưng người không cho. Rồi để trừng phạt, thân phụ đã đánh chúng con mỗi đứa đến 50 roi!
Vị Thừa Sai cảm động nói:
– Thật là khủng khiếp .. Đáng lý các con không nên trở lại ..
Nhưng trẻ nữ lớn nhất trả lời thay cho 2 em:
– Thưa Cha, bị đánh đòn quả thật khủng khiếp. Nhưng Cha thấy đó, các vết đòn rồi sẽ biến hết, trong khi Đức Chúa GIÊSU vẫn còn ở với chúng con!

Nguồn: LẠY ĐỨC CHÚA GIÊSU KITÔ LÀ BÁNH HẰNG SỐNG, XIN THƯƠNG XÓT CHÚNG CON!