Lòng kính sợ Chúa

“Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.” (Luca 1:50)

Tin không chỉ là cách suy nghĩ hay là một ý tưởng;… nó là một cách hành động, một cách sống. Tin có nghĩa là đi theo con đường Lời của Chúa đã vạch ra cho chúng ta. Cộng vào hành động căn bản này của đức tin, một hành động của đời sống hiện có, một tư thế được chọn lấy cho cả một cuộc sống, Đức Maria nối thêm một lời: “Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người.”

Cùng với toàn vẹn của Kinh Thánh, ngài cất tiếng để nói  về “kính sợ Thiên Chúa.” Có lẽ đây là một cụm từ mà chúng ta không rất quen thuộc hoặc không thích nó nhiều. Nhưng “kính sợ Thiên Chúa” không là một nỗi khổ não; nó là một sự gì đó khác biệt. Là con cái, chúng ta không lo sợ về Thiên Chúa Cha, nhưng chúng ta có lòng kính sợ Thiên Chúa, lo âu để không phá hủy tình yêu mà trên đó chúng ta đặt làm nền tảng của đời sống mình.

Kinh sợ Thiên Chúa là một cảm giác về trách nhiệm chúng ta sẽ chiếm hữu, trách nhiệm cho một phần của thế giới đã được giao phó cho chúng ta trong đời sống. Nó là trách nhiệm để quản lý tốt phần này của thế giới và của lịch sử, và một người nhờ đó giúp xây dựng một thế giới hợp với lẽ phải, đóng góp vào sự chiến thắng của sự thiện và bình an.