ĐTC Phanxicô về vấn đề công việc: lao động là thánh thiêng, đừng ăn bám vào người khác

Trong bài giảng diện kiến chung thứ tư ngày 19 tháng 8 ĐTC Phanxicô nói rằng lao động là một điều thánh thiêng và kêu gọi những người lạm dụng điều này hoặc bằng việc thêm phần vào khủng hoảng thất nghiệp, hoặc khi một người từ chối làm việc để nhận tiền hỗ trợ từ cơ quan xã hội.

“Lao động là đặc điểm của con người. Nó diễn tả phẩm giá của con người được dựng nên giống theo hình ảnh Thiên Chúa. Vì thế, công việc được gọi là điều thánh thiêng,” ĐTC nói. [Đọc tiếp]

ĐTC Phanxicô: Chúa nhật là món quà của Chúa – đừng tiêu hủy ngày ấy

Pope Francis celebrates Mass in St. Peter’s Basilica for the Feast of Our Lady of Guadalupe on Dec. 12, 2014. Credit: Daniel Ibáñez/CNA.

Những giây phút nghỉ ngơi và lễ kỷ niệm hân hoan là điểm trọng tâm của buổi diện kiến của ĐTC Phanxicô ngày thứ tư. Trong buổi diện kiến này ĐTC lên tiếng chống lại não trạng lấy lợi nhuận làm trọng tâm và khuyến khích các gia đình sống với nhịp độ con người hơn. [Đọc tiếp]

Mỗi gia đình cần một người cha

Trong buổi diện kiến chúng thứ tư ngày 4 tháng 2, ĐTC trở lại với vai trò của người cha trong cuộc sống gia đình trong bài giáo lý của Ngài. ĐTC nói rằng mỗi gia đình cần một người cha và vai trò ấy không thể thay thế được.

ĐTC PHANXICÔ
“Mỗi gia đình cần một người cha. [Đọc tiếp]

ĐTC Phanxicô: chưa bao giờ gia đình bị tấn công như hôm nay

Trong buổi gặp gỡ các thành viên của Phong Trào Schoenstatt do cha Giuse Kentenich (1885-1968) thành lập ngày 18-10 năm 1914 tại Schoenstatt cách thành phố Bonn 60 cây số về mạn nam, ĐTC lắng nghe và trả lời một số câu hỏi được nêu lên.

“Tôi nghĩ thật rất buồn và đau thương là gia đình Kitô hữu, gia đình và hôn nhân đã chưa bao giờ bị tấn công cách trực tiếp hay gián tiếp như hôm nay.”

…ĐTC nhận xét “biết bao gia đình bị tấn công, các gia đình gánh nỗi đau thương và nhiều cặp hôn nhân đã bị đổ vỡ, biết bao quan niệm duy tương đối về hôn nhân hôm nay” Điều này thì rõ ràng “từ quan điểm xã hội và từ quan điểm bí tích Kitô giáo. Bàn luận và nói những lời tuyên bố về các nguyên tắc là điều tốt đẹp, nhưng chúng ta cần sự chăm sóc mục vụ cá nhân với cá nhân cho những cặp hôn nhân đang gặp khó khăn, cần có sự đồng hành kiên nhẫn. Chúa Giêsu là người Thầy của sự kiên nhẫn: đồng hành, dạy dỗ, chữa lành các vết thương, cùng tiến bước.”

“Bí tích Hôn Nhân là một thành lũy nhưng nó có thể bị biến đổi để trở thành một nghi thức mà họ không hề hiểu ý nghĩa của việc làm này,” ĐTC tiếp tục. “[Người ta hỏi cặp đôi: ] ‘Tại sao các bạn không cưới nhau vì các bạn đã sống chung với nhau rồi?’ ‘Chúng tôi không có đủ tiền’, đây là cách mà khía cạnh xã hội của hôn nhân trở thành khía cạnh chính yếu.” [Đọc tiếp]

Bài diễn văn của ĐTC Phanxicô trong buổi kết thúc Thượng Hội Đồng GM đặc biệt về gia đình năm 2014

ĐTC Phanxicô đi vào phòng hội nghị

Trong diễn văn bế mạc, sau khi cám ơn các vị trong Văn phòng Tổng thư ký và các vị điều hành khóa họp này cũng như tất cả các nghị phụ, dự thính viên, chuyên viên và cộng tác viên, ĐTC nói:

“Tôi có thể vui mừng để nói rằng – với tinh thần của toàn thể tính và hội nghị tính – chúng ta đã thực sự sống kinh nghiệm của “Hội nghị/Sinodo,” một cuộc hành trình liên đới.

Vì là một hành trình – và cũng như mọi cuộc hành trình, đã có những lúc chạy nhanh, dường như là để vượt thắng thời gian và đạt tới đích sớm nhất có thể; có những lúc  mệt mỏi, dường như muốn nói ‘đủ rồi’; có lúc hăng say phấn khởi. Có lúc được an ủi sâu thẳm khi nghe chứng ngôn của các vị mục tử đích thực, khôn ngoan, họ  mang trong tim  sự vui mừng và cả những giọt nước mắt của các tín hữu. Những lúc được an ủi và ân phúc, được khích lệ khi nghe những chứng từ của các gia đình đã tham gia Thượng HĐGM và đã chia sẻ với chúng ta vẻ đẹp và niềm vui đời sống hôn nhân của họ. Một hành trình trong đó người mạnh hơn cảm thấy nghĩa vụ phải giúp đỡ những người yếu hơn, người có kinh nghiệm hơn hướng dẫn để phục vụ những người khác, ngay cả qua những lúc đụng độ với nhau. Và vì là một hành trình của con người, có những niềm vui nhưng cũng có những lúc buồn chán, căng thẳng và cám dỗ. Về những điều này một số cám dỗ có thể được đề cập đến: [Đọc tiếp]

Hôn nhân: một khí cụ của ơn cứu rỗi

Hôn nhân và gia đình là món quà ân sủng Thiên Chúa dành cho chúng ta để giúp ta có thể cảm nghiệm mức nào đó của tình yêu vô tận kết hiệp giữa ba Ngôi Vị: Cha, Con và Thánh Thần. Con người, được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa và giống Ngài để sống cho tình yêu. Thực vậy, từ xương tủy của mỗi người, chúng ta đều ước mong yêu và đón nhận tình yêu. Hôn nhân thật là một khí cụ của sự cứu rỗi không chỉ cho cặp vợ chồng nhưng còn cho toàn thể xã hội. Như bất cứ một mục đích đáng giá nào, nó đặt ra những đòi hỏi cho chúng ta, nó thách đố chúng ta, nó gọi chúng ta hãy sẵn sàng để hy sinh những nguyện vọng cá nhân cho sự tốt lành của người khác. Nó yêu cầu chúng ta thực hành tính khoan dung và trao ban ơn tha thứ. Nó mời gọi chúng ta nuôi dưỡng và bảo vệ món quà của sự sống mới…. Tôi khích lệ tất cả mọi người trong những cố gắng của bạn để nâng cao sự hiểu biết và cảm kích đúng đắn về sự tốt lành vô tận mà hôn nhân và cuộc sống gia đình cống hiến cho xã hội loài người.
–ĐTC Benedictô, Tiếp kiến chung ngày 5 tháng 5 năm 2010

Gia Đình Thế Giới hỏi ĐTC Benedictô

Đại Hội Gia Đình 2012

Dịch từ VIS News

Chiều hôm qua, thứ bảy ngày 3 tháng 6, 2012, gần nửa triệu người tham dự buổi “Gặp họp của những chứng nhân” ở Bresco Park, Milan, Ý, một trong những sự kiện của Đại Hội Gia Đình Thế Giới. ĐTC đến nơi vào lúc 8:30 tối để ttham dự và ngài trả lời những câu hỏi các gia đình đưa ra bao gồm vấn đề khủng hoảng kinh tế, vị trí của những người đã ly dị trong Giáo Hội và sự bất khả phân ly của bí tích Hôn Phối. ĐGH Benedictô cũng chia sẻ về thời thơ ấu và gia đình của ngài.

Một cặp đính hôn từ Madagascar đang học tại trường đại học ở Ý nói về sự băn khoăn họ cảm thấy khi đối diện với sự “suốt cả đời” của bí tích Hôn Phối. ĐTC giải nghĩa rằng sự bắt đầu yêu, ở trong tình trạng cảm xúc thì không vĩnh viễn. “Cảm xúc yêu phải được thanh luyện. Nó phải trải qua một hành trình nhận định và trong quá trình đó trí tuệ và ý chí cũng sẽ có phần đóng góp… Trong nghi thức Hôn Phối, Giáo Hội không hỏi nếu hai người yêu nhau nhưng là nếu họ muốn, nếu họ cương quyết [để yêu nhau]. Nói cách khác, sự bắt đầu yêu phải trở nên tình yêu đích thực; nó phải có sự tham gia của ý chí và trí tuệ trong cuộc hành trình (đó là giai đoạn hứa hôn) thanh luyện, giai đoạn của sự sâu xa hơn để tất cả của con người, với mọi khả năng của người ấy, với nhận định của lý trí và sức lực của ý chí, con người ấy nói: “Vâng, đây là đời của tôi.” ĐTC cũng nhắc đến những yếu tố quan trọng khác chẳng hạn như sự hiệp thông đời sống với những người khác, với bạn bè, Giáo Hội, đức tin và với chính Thiên Chúa.

Một gia đình từ Ba Tư đưa lến vấn đề của các cặp vợ chồng đã ly dị và nay lại tái hôn và họ không thể tham gia vào các bí tích của Giáo Hội. ĐTC Benedictô khẳng định rằng “đây là một trong những nguyên nhân đem đau khổ đến với Giáo Hội hôm nay, và chúng ta không có những giải quyết đơn giản…. Đương nhiên ngăn chặn việc ly dị để nó không phải xảy ra là một phần tử quan trọng. Một phần tử khác là đồng hành với các cặp hôn nhân để bảo đảm các gia đình không bao giờ bị đơn côi nhưng tìm được đồng hành đích thức trên con đường hành trình của họ. Chúng ta phải nói với những người trong hoàn cảnh này Giáo Hội yêu thương họ, nhưng họ phải nhận thấy và cảm nghiệm được tình yêu thương này.” Các giáo xứ và cộng đồng Công Giáo “phải làm mọi sự có thể để những người này cảm thấy được yêu thương và chấp nhận, rằng họ không phải là “những người bên ngoài” ngay cả khi họ không thể lãnh nhận lời xá tội và bí tích Thánh Thể. Họ phải thấy được rằng họ cũng sống trong Giáo Hội cách trọn vẹn…. Bí tích Thánh Thể (theo nghĩa rước lễ) là điều có thật và được chia sẻ nếu họ thực sự đi vào sự hiệp thông với Thân Thể của Chúa Kitô. Ngay cả khi không có sự đón nhận ‘thân thể’ của Bí tích, chúng ta có thể được kết hợp với Chúa Giêsu cách thiêng liêng”. Nó là một quan trọng cho các cặp hôn nhân đã ly dị “để có cơ hội sống đời sống đức tin,… để thấy rằng sự chịu đựng của họ là một món quá cho Giáo Hội, vì họ cũng giúp những người khác bảo vệ tính kiên định/không thay đổi của tình yêu, của Hôn Phối;… nỗi chịu đựng của họ là sự đau khổ trong cộng đoàn Giáo Hội cho những giá trị lớn lao của đức tin.

Một gia đình từ Hy lạp hỏi ĐTC các gia đình bị ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế có thể làm gì để không mất niềm hy vọng. ĐTC trả lời: “Lời nói không đủ. Chúng ta phải làm điều gì cụ thể và mọi người chúng ta cùng chịu sầu khổ vì chúng ta không thể làm điều ấy. Trước hết, chúng ta hãy nói về chính trị. Tôi tin rằng tất cả nhóm cần bày tỏ trách nhiệm hơn nữa, rằng họ không nên đưa ra những hứa hẹn mà họ không thể thi hành, họ không nên chỉ tìm phiếu bầu cứ cho chính họ nhưng phải biểu lộ trách nhiệm cho lợi ích chung của mọi người, với ý thức chính trị cũng là một trách nhiệm của con người và diện luân lý trước mặt Chúa và con người.” Hơn nữa, mỗi một người chúng ta phải làm mọi việc chúng ta có thể làm “với ý thức lớn lao về trách nhiệm và trong sự hiểu biết rằng nếu chúng ta muốn vượt qua khó khăn, hy sinh là một cần thiết.” ĐTC cũng đề nghị là các gia đình giúp đỡ nhau, và các giáo xứ, các thôn xóm cũng làm như vậy, hỗ trợ nhau về vật chất và đừng quên việc cầu nguyện.