Con đường của hạnh phúc thật

Sự hoán cải trước hết là một hồng ân, một ân sủng mở rộng trái tim đến với sự tốt lành vô biên của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa đã dự đoán ao ước được hoán cải của chúng ta và trao ban trước thời điểm ân sủng của Ngài và hỗ trợ những cố gắng của chúng ta để tuân thủ cách trọn vẹn thánh ý cứu rỗi của Ngài. Vì thế, hoán cải là để Chúa Giêsu chiến thắng trên chúng ta (cf Philiphê 3:12) và “trở về” với Thiên Chúa Cha cùng với Ngài. [Đọc tiếp]

40 ngày hành trình của Mùa Chay

Cuộc hành trình 40 ngày của Mùa Chay… sẽ dẫn chúng ta đến Tam Nhật Phục Sinh, cuộc tưởng niệm của sự thương khó, cái chết, và sự sống lại của Chúa Giêsu, trọng tâm của mầu nhiệm cứu rỗi của chúng ta. Đây là một thời điểm thuận lợi khi Hội Thánh mời gọi các Kitô hữu có nhận thức nhạy bén hơn về các công việc cứu chuộc của Chúa Kitô và sống bí tích rửa tội của họ sâu xa hơn. [Đọc tiếp]

Cuộc hoán cải của Thánh Phaolô Tông Đồ

Chuá Giêsu hiện ra với Thánh Phaolô

Dĩ nhiên Chúa Giêsu không tỏ mình cho chúng ta trong cách quá mạnh mẽ, rực rỡ này như Ngài đã hiện ra với Phaolô để làm ngài trở nên vị Tông đồ của mọi người. Nhưng chúng ta nữa cũng có thể gặp Ngài trong việc đọc Kinh Thánh, trong đời sống phụng vụ của Giáo Hội. Chúng ta có thể chạm tới trái tim của Đức Kitô và cảm thấy Ngài chạm tới chúng ta.–ĐTC Benedictô XVI

Về luyện ngục: Lửa vừa thiêu đốt vửa cứu chuộc chính là Chúa Kitô

Một vài thần học gia mới đây có ý kiến cho rằng lửa vừa thiêu đốt vừa cứu chuộc chính là Chúa Kitô, vị Thẩm Phán và là Đấng Cứu Thế. Cuộc gặp gỡ với Người là hành động phán xét chung cuộc. Trước ánh mắt người tất cả những gì là giả trá sẽ tan biến. Sự gặp gỡ Người trong khi thiêu đốt chúng ta, lại cải biến chúng ta, và giải thoát chúng ta, khiến cho chúng ta trở nên con người chính thật của mình. Tất cả những gì chúng ta xây dựng trong đời có thể chỉ là rơm rạ, rỗng tuếch và sụp đổ. Vậy mà trong cái đau đớn của cuộc gặp gỡ này, khi những dơ bẩn, và bệnh hoạn của cuộc đời được phơi bày ra trước mắt chúng ta, thì ơn cứu độ nằm ngay ở đó. Cái nhìn của Chúa, sự va chạm của trái tim Người chữa lành chúng ta qua một một biến cải chắc chắn là đau đớn “như đi qua lửa”. Nhưng đó là một sự đau đớn được chúc lành, trong đó quyền lực cực thánh của tình yêu Người xuyên thấu chúng ta như một ngọn lửa, giúp chúng ta trở nên hoàn toàn là chính mình và nhờ đó hoàn toàn thuộc về Chúa. Bằng cách này sự tương quan giữa công lý và ân sủng cũng trở nên rõ ràng; cách thức chúng ta sống trên đời không phải là không quan trọng, nhưng tội lỗi của chúng ta không gây tì ố trên chúng ta mãi mãi nếu ít ra chúng ta vẫn tiếp tục vươn ra để đến với Chúa Kitô, đến với sự thật và tình yêu. Thật vậy, tội lỗi đã bị thiêu đốt qua cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Vào lúc chung thẩm chúng ta cảm nhận và hấp thụ quyền lực vô biên của tình yêu Người trên tất cả sự dữ trong thế gian và trong chúng ta. Nỗi đau của tình yêu trở nên ơn cứu rỗi và niềm vui của chúng ta. Rõ ràng là chúng ta không thể đo lường “thời gian” của sự thiêu đốt biến cải này bằng những đơn vị đo lường thời gian của trần thế. “Giờ phút” biến cải trong cuộc gặp gỡ này vượt quá ước tính thế gian – đó là thời khắc của con tim, đó là thời gian của cuộc “vượt qua”, để tiến đến hiệp thông với Thiên Chúa qua Mình Thánh Chúa Kitô. 39 Sự phán xét của Chúa là niềm hy vọng, vì đó vừa là công lý, và vừa là ân sủng. Nếu chỉ có ân sủng mà thôi, khiến cho tất cả mọi việc trên thế gian không còn vấn đề nữa, thì Chúa sẽ mắc nợ chúng ta một câu trả lời về công lý – một câu hỏi quyết liệt chúng ta đặt ra cho lịch sử và cho Thiên Chúa. Nếu chỉ là công lý, thì cuối cùng chỉ có thể đem lại cho chúng ta sự sợ hãi. Việc Thiên Chúa nhập thể nơi Đức Kitô đã nối kết công lý và ân sủng với nhau mật thiết đến độ công lý được thiết lập vững chắc: chúng ta đều phải lo liệu cho sự cứu rỗi của mình “trong âu lo và run sợ” (Pl 2:12). Tuy nhiên, ân sủng cho phép tất cả chúng ta hy vọng, và để vững tin đi gặp vị Thẩm Phán, Đấng chúng ta biết đến như là “trạng sư”, hay parakletos (x. 1 Ga 2;1) của chúng ta.
–Trích từ Thông điệp Spe Salvi (Đã được cứu rỗi trong niềm hy vọng), số 47

Cuộc phỏng vấn với ĐTC Benedictô về ĐTC Gioan Phaolô II

ĐTC Benedictô và John Paul II

Trong một cuộc phỏng vấn hiếm có, ĐTC Bênêđictô XVI hồi tưởng lại cuộc sống của ĐTC Gioan Phaolô II:

 “Trong những năm cộng tác với ngài, tôi đã thấy ngày càng rõ ràng rằng ĐTC Gioan Phaolô II là một vị thánh”, Đức Cựu Giáo Hoàng Benedictô đã nói với phóng viên của báo Wlodzimierz Redzioch trong một bài phỏng vấn qua văn bản, những đoạn được chọn xuất  hiện trong báo Ý Corrriere della Sera vào ngày 7, tháng 3 năm 2014.

… Trong cuộc phỏng vấn, Đức cựu giáo hoàng Bênêđictô XVI đã gợi lại việc gặp ĐTC Gioan Phaolô II trong hội nghị bầu giáo hoàng, nơi mà Gioan Phaolô được bầu làm Giáo hoàng, ngài giải thích việc hai ngài đã đọc bài viết của nhau trước đó và hai ngài có ý muốn gặp nhau. [Đọc tiếp]

Chiêm ngắm Đấng bị đóng đanh

Nguồn mạch sự sống mà mỗi người luôn mãi kiếm tìm

Chiêm ngắm Đấng bị đóng đinh với con mắt đức tin, chúng ta có thể hiểu sâu sắc tội là gì, hậu quả của nó nghiệm trọng dường nào, và cùng một lúc, chúng ta nhận ra quyền năng tha thứ và thương xót của Thiên Chúa vô biên đến chừng nào.

Chúng ta đừng tách lìa trái tim chúng ta khỏi mầu nhiệm này của nhân tính sâu sắc, uyên thâm và một đời sống thiêng liêng cao vời. Nhìn vào Chúa Kitô, chúng ta cùng một lúc cảm nhận được Ngài nhìn ngắm chúng ta. Ngài, Đấng đã bị đâm thâu bởi tội lỗi chúng ta, không bao giờ ngừng tuôn đổ dòng nước lũ của tình yêu đầy lòng thương xót trên thế gian.

Chúng ta hãy xin Đức Trinh Nữ Maria, Đấng tâm hồn bị xé nát dưới chân thánh giá kề bên Con của mình, cho chúng ta có niềm tin vững chắc…. Xin Mẹ giúp chúng ta lìa bỏ tất cả những gì xa cách chúng ta từ việc lắng nghe Đức Kitô và Lời cứu rỗi của Ngài.

Lắng nghe lời của Sự Thật

Khi Chúa nói, bạn có lắng nghe?

Cuộc sống Kitô là một đời sống đức tin có nền tảng là lời của Chúa và được nuôi dưỡng bởi lời ấy. Trong những thử thách của cuộc sống và trong mọi cám dỗ, bí mật của sự chiến thắng là lắng nghe lời sự thật và quyết tâm khước từ sự dối trá và sự dữ.

Đây là chương trình chân thực và trung tâm của Mùa Chay: để lắng nghe lời sự thật; để sống, nói và làm những gì là đúng, là thật; để khước từ sự giả dối gây nhiễm độc cho loài người và là phương tiện của mọi sự dữ. Vì thế, thật là một sự cần thiết cấp bách để lắng nghe lại lần nữa lời phúc âm, lời của Chúa, lời sự thật trong 40 ngày này để nơi mỗi một Kitô hữu, mỗi một người chúng ta, sự hiểu biết về sự thật được trao ban cho người ấy, được trao ban cho chúng ta, có thể được tăng cường hầu chúng ta có thể thực thi lời ấy và làm chứng cho lời ấy.

Mùa Chay khuyến khích chúng ta hãy để lời Chúa thâm nhập vào đời sống chúng ta và nhờ đó biết được sự thật nòng cốt: chúng ta là ai, chúng ta từ đâu đến, chúng ta sẽ phải đi đến đâu, con đường nào chúng ta phải bước trong cuộc sống. Vì thế, Mùa Chay cho chúng ta con đường khổ hạnh và phụng vụ để khi chúng ta mở rộng con mắt nhìn thấy những yếu đuối của mình lại mở rộng tâm hồn chúng ta đến với tình yêu thương xót của Đức Kitô.

Hành trình Mùa Chay, nhờ việc đưa chúng ta đến gần tới Chúa, cho chúng ta khả năng để nhìn thấy người anh chị em của chúng ta và những cần thiết của họ với một cặp mắt mới. Những ai bắt đầu nhận ra Thiên Chúa, bắt đầu nhìn vào khuôn mặt của Đức Kitô, cũng nhìn thấy những anh chị em của chúng ta với đôi mắt kia—họ khám phá ra người anh chị em, điều gì tốt cho người ấy, điều gì tệ hại cho người ấy và những nhu cầu của người ấy. Mùa Chay, vì thế, là một khoảng thời gian để lắng nghe sự thật, là thời gian thuận tiện để lắng nghe sự thật, là thời gian thuận tiện để hoán cải cho tình yêu, vì sự thật sâu thẳm, sự thật về Thiên Chúa, cùng một lúc là tình yêu.

Ước gì những ngày suy tư và cầu nguyện chăm chú này, những ngày mà chúng ta để mình được hướng dẫn bởi lời Chúa mà phụng vụ (các bài đọc trong Thánh Lễ) đã cung cấp cho chúng ta cách phong phú. Ước gì Mùa Chay cũng là thời gian chay tịnh, sám hối đền tội và để ý quan sát, canh giữ chính chúng ta, và ước gì chúng ta được chắc chắn rằng cuộc chiến đấu chống lại với tội lỗi thì không bao giờ ngưng vì cám dỗ là một thực tại hàng ngày và tất cả chúng ta đều cảm nghiệm sự mỏng dòn và ảo tưởng [của mình].

Cuối cùng, qua việc bố thí và việc thương người, làm điều tốt cho người khác, xin Mùa Chay là một cơ hội để chân thành chia sẻ với những người anh chị em những món quà chúng ta đã lãnh nhận và chú ý đến những nhu cầu của người nghèo nhất và bị bỏ rơi nhất.

Trong cuộc hành trình sám hối này, xin cho chúng ta được có sự giúp đỡ của Đức Maria, Mẹ Đấng Cứu Thế, đấng là thầy dạy của việc lắng nghe và tuân thủ trung trành với Thiên Chúa. Xin Đức Trinh Nữ Rất Thánh giúp chúng ta đạt được một trí hiểu và tâm hồn đã được thanh luyện và đổi mới để mừng mầu nhiệm vĩ đại của Lễ Vượt Qua của Chúa Kitô.
 
 Diện Kiến Chung, thứ Tư Lễ Tro, ngày 1 tháng 3, 2006

Ngài trở nên nhỏ bé cho chúng ta

“Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người : anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ” (Luca 2:11-12)

Không có sự gì thần diệu, không có sự gì phi thường, không có sự gì lộng lẫy được trao ban cho các mục đồng như là dấu hiệu. Tất cả những gì họ thấy sẽ là một trẻ sơ sinh bọc tã, một đứa bé, như bao đứa bé khác, cần sự giúp đỡ của người mẹ, đứa bé được sinh ra trong hang súc vật, vì thế được đặt không phải trong cái nôi mà là cái máng cỏ. Dấu chỉ của Thiên Chúa là đứa bé cần sự giúp đỡ và nghèo nàn. Chỉ trong trái tim của họ, các người mục tử có thể nhìn thấy rằng đứa trẻ này sẽ hoàn thành lời hứa của ngôn sứ Isaia: “Một hài nhi đã được sinh ra, một người con đã được trao ban cho chúng ta, và quyền lực sẽ ở trên vai của người” (Is 9:6). Cũng chính dấu chỉ này được trao ban cho chúng ta. Chúng ta cũng được mời gọi bởi các thiên thần của Chúa, để trái tim chúng ta xuất hành đi tìm một đứa bé nằm trong máng cỏ.

Dấu hiệu của Thiên Chúa là dấu đơn giản. Dấu của Thiên Chúa là một đứa bé. Dấu của Thiên Chúa là Ngài đã làm chính mình nhỏ bé cho chúng ta. Đây là cách Thiên Chúa cai quyền. Ngài không đến với quyền lực và sự lộng lẫy bên ngoài. Ngài đến như một đứa bé—bất lực và cần sự giúp đỡ của chúng ta. Ngài không muốn áp đảo chúng ta với sức mạnh của Ngài. Ngài lấy đi sự sợ hãi của chúng ta về sự cao cả của Ngài. Ngài không muốn gì từ chúng ta hơn là tình yêu của chúng ta, qua tình yêu ấy chúng ta cách tự nhiên học để đi vào những cảm xúc của Ngài, ý nghĩ của Ngài, và thánh ý của Ngài—chúng ta học để sống với Ngài và thực hành với Ngài sự khiêm nhường của sự từ bỏ mà là bản chất của tình yêu. Thiên Chúa làm chính mình nhỏ bé để chúng ta có thể hiểu Ngài, đón nhận Ngài, và yêu mến Ngài.
–Bài giảng của ĐTC Benedictô XVI ngày 24 tháng 12 năm 2006

Ánh Sáng bởi Ánh Sáng

Sau khi Chúa Giêsu tiên báo cuộc khổ nạn của Người cho các môn đệ, Người “đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông, dung nhan Người chói rọi như mặt trời” (Mt 17:1-2). Dựa trên giác quan [của con người], ánh sáng mặt trời là nguồn sáng chói rọi nhất được biết đến trong thế giới tự nhiên, nhưng dựa trên thần trí, các môn đệ đã thoáng chốc nhìn thấy ngay cả một ánh sáng rực rỡ hơn nhiều. Thánh Maximus Confessor nói rằng “y phục Người xuất hiện trắng tinh, đó là để nói rằng, lời của Phúc Âm sẽ là lời trong sáng và khác biệt, không có gì bị ẩn giấu” (Ambiguum 10: PG 91, 1128 B).

Tin Mừng nói cho chúng ta rằng ngoài Chúa Giêsu hiển dung còn “có …ông Mô-sê và Ê-li-a hiện ra đàm đạo với Người” (Mt 17:3), Mô-sê và Ê-li-a, hình dung của điều luật và của các ngôn sứ. Đây là lúc Phê-rô trong trạng thái ngây ngất, thốt lên: “Lạy Ngài, chúng con ở đây thật là hay! Nếu Ngài muốn, con xin dựng ba cái lều tại đây, Ngài một cái, ông Mô-sê một cái và ông Ê-li-a một cái.” Tuy nhiên, như Thánh Âu-tinh dẫn giải, chúng ta chỉ có một nơi trú ngụ duy nhất, Đức Ki-tô: “Ngài là Lời của Thiên Chúa, Lời của Thiên Chúa trong Giới Luật, Lời của Thiên Chúa trong những các ngôn sứ” (Sermo De Verbis Ev. 78:3: PL 38, 491).

Thực vậy, chính Chúa Cha đã tuyên bố: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người; các ngươi hãy nghe lời Người” (Mt 17:5). Sự biến hình không phải là một sự thay đổi nơi Đức Giê-su nhưng là tỏ hiện thiên tính của Người: “việc thâm nhập nội tại sâu thẳm của bản thể Đức Giêsu với Thiên Chúa, sau đó trở nên ánh sáng tinh tuyền. Vì Ngài và Thiên Chúa Cha là một, Đức Giêsu–chính Ngài là “ánh sáng bởi ánh sáng” (Jesus of Nazareth: From the Baptism in the Jordan to the Transfiguration, Doubleday, New York, 2007, p. 310).

Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an sau khi chiêm ngưỡng thiên tính của Đức Giêsu, sẵn sàng để đối mặt với xì-căng-đan của thập giá như đã được tuyên xưng trong bài thánh ca cổ xưa: “Ngài đã hiển dung trên núi, và các môn đệ của Ngài, đến mức độ thân xác loài người của họ cho phép chiêm ngắm vinh quang của Ngài, để khi thấy Ngài chịu đóng đanh, họ sẽ hiểu rằng Ngài đã tự nguyện đón nhận cuộc khổ nạn và tuyên xưng cho thế giới rằng Ngài thật là sự vinh hiển của Thiên Chúa Cha.”

Các bạn thân mến, chúng ta cũng hãy chia sẻ vào viễn tượng này và qua món quà siêu nhiên này, hãy dành chỗ cho việc cầu nguyện và việc lắng nghe lời của Chúa.
—Bài giảng sau Kinh Truyền Tin, Tuần II Mùa Chay, ngày 20 tháng 3 2011

Niềm vui của việc tìm và gặp

Hôm sau, ông Gio-an lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông.  Thấy Đức Giê-su đi ngang qua, ông lên tiếng nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa.” Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giê-su. Đức Giê-su quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi: “Các anh tìm gì thế?” Họ đáp: “Thưa Ráp-bi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu?” Người bảo họ: “Đến mà xem.” Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười.

 Ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, là một trong hai người đã nghe ông Gio-an nói và đi theo Đức Giê-su.  Trước hết, ông gặp em mình là ông Si-môn và nói: “Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a” (nghĩa là Đấng Ki-tô).  Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giê-su. Đức Giê-su nhìn ông Si-môn và nói: “Anh là Si-môn, con ông Gio-an, anh sẽ được gọi là Kê-pha” (tức là Phê-rô).

Vẻ đẹp của Mùa Thường Niên là ở chỗ mùa này mời gọi chúng ta sống cuộc sống bình thường của chúng ta như một hành trình trên con đường thánh thiện, của đức tin và tình nghĩa với Chúa Giêsu, Đấng liên lục được nhận ra và nhận ra lần nữa là Thầy và Chúa, Đường Sự Thật và Sự Sống của con người.

Đây là điều mà Phúc Âm thánh Gioan gợi ý cho chúng ta trong phụng vụ hôm nay khi bài đọc trình bày cho chúng ta cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Đức Giêsu và những người sẽ là tông đồ của Ngài. Họ đã là môn đệ của Gioan Tẩy Giả, và chính Gioan đã dẫn họ đến với Đức Giêsu sau khi làm phép rửa cho Đức Giêsu tại sông Giođan, khi ông nói về Ngài là “Chiên Thiên Chúa.” (Gioan 1:36).

Hai môn đệ của Gioan sau đó theo Đấng Mêsia, người đã họi họ, “Các ông đi tìm ai?” Hai ông trả lời Ngài, “Thưa Thầy, Thầy ở đâu?” Và Đức Giêsu trả lời, “Đến mà xem.” Điều này có nghĩa là Ngài mời gọi họ đi theo Ngài và ở lại với Ngài một lúc. Trong vài giờ với Đức Giêsu, họ rất bị thu hút và Anrê nói với Phêrô em của mình: “Chúng tôi đã tìm thấy Đấng Mêsia.” Ở đây chúng ta tìm thấy hai từ quan trọng: “Tìm” và “thấy”.

Từ trang Tin Mừng hôm này, chúng ta có thể lấy hai chữ này và tìm ra lời hướng dẫn căn bản nơi chúng cho năm mới: chúng ta muốn nó là một khoảng thời gian chúng ta làm mới mẻ cuộc hành trình thiêng liêng của chúng ta với Chúa Giêsu, trong niềm vui của việc không ngừng tìm và gặp thấy Ngài. Thật vậy, niềm vui tinh khiết nhất được tìm thấy nơi mối quan hệ với Ngài, được gặp gỡ, bước theo, được biết và yêu, nhờ những nổ lực liên lỉ của tâm trí và trái tim. Để là một môn đệ của Đức Kitô: cho người Kitô hữu, điều này là đủ rồi. Tình bạn với Thầy bảo đảm một sự bình an sâu thẳm và sự bình thản cho tâm hồn, ngay cả trong nhưng lúc tối tăm và những thử thách khó khăn nhất. Khi đức tin gặp đêm tối, khi mà sự hiện diện của Chúa không còn được “cảm nghiệm” hay “thấy”, tình bạn hữu với Chúa Giêsu bảo đảm rằng, trong thực tế, không gì có thể ngăn cách chúng ta khỏi tình yêu của Ngài (x. Rôma 8:39).

Đi tìm kiếm và gặp Chúa Kitô, nguồn mạch vô tận của sự thật và sự sống: Lời Chúa mời gọi chúng ta, vào lúc bắt đầu của năm mới, để bắt đầu cuộc hành trình không bao giờ kết thúc của đức tin. Chúng ta nữa cũng hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, Thẩy ở đâu?” và Ngài trả lời chúng ta, “Đến mà xem”. Cho kẻ tin, nó luôn là một cuộc tìm kiếm không ngừng và một khám phá mới vì Đức Kitô vẫn không hề thay đổi hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Nhưng chúng ta, thế giới và lịch sử thì không bao giờ cố định và Ngài đến gặp chúng ta để trao ban sự hiệp thông của Ngài và sự sống đầy tràn. Chúng ta hãy xin Đức Trinh Nữ Maria giúp đỡ chúng ta đi theo Chúa Giêsu, nếm hưởng mỗi ngày niềm vui của sự đi sâu ngày một hơn vào mầu nhiệm của Người.
–Bài giảng Kinh Truyền Tin, ngày 15 tháng 1, 2006