Căn tính của người môn đệ: ở lại với Thầy Giêsu

Chương 3 của Tin Mừng Máccô đã phác họa cho chúng ta thấy hình ảnh và căn tính của một người môn đệ Chúa Giêsu. Trước khi được sai đi với quyền trừ quỷ, người môn đệ được Thầy Giêsu mời gọi đến, để ở lại với Ngài. (x.Mc 3,4) Hai môn đệ Anrê và Gioan, nghe theo lời giới thiệu của Gioan Tẩy giả, đã đi theo Giêsu và được Giêsu mời đến nhà mình. Họ đã ở với Giêsu suốt ngày hôm ấy (x. Ga 1,39). “Ở với Ngài” không phải là kiểu kề cận về mặt thể lý, nhưng là sự gần gũi của con tim, của tâm hồn. Lời mời gọi của Giêsu 2000 năm trước vẫn còn vang vọng đến hôm nay và đến tận sau này. Hóa ra, ở lại với Giêsu, trước khi trở thành nhu cầu cấp thiết của từng người chúng ta, đã là một lời gọi mời đi bước trước của Con Thiên Chúa làm người. Chính Thiên Chúa đã muốn ở với con người trước, và Ngài vẫn hằng mong chờ lời đáp trả của chúng ta.

Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể

Các bạn trẻ thân mến,
Các bạn cũng được Chúa Giêsu mời gọi như thế. Hãy đến và ở lại bên Ngài. Hãy dành cho Ngài một khoảng riêng trong con tim và khối óc, vốn đầy dẫy những toan tính và lo âu. Hãy để cho Giêsu có một chỗ đứng trong cuộc đời các bạn. Ở với Giêsu, các bạn mặc sức chia sẻ cùng Ngài những ước mong, những mệt mỏi, những chán chường mà không sợ Ngài làm ngơ hay bỏ mặc. Giêsu sẽ an ủi, động viên và ban cho các bạn thêm sức sống. Ở cùng Giêsu, các bạn sẽ có cơ hội lắng nghe những tâm sự của Ngài. Ngài sẽ kể cho các bạn nghe về Chúa Cha, là cội nguồn tình yêu và hạnh phúc, Đấng đã luôn tín trung và kiên nhẫn với con người biết bao qua dòng lịch sử. Các bạn sẽ cùng với Giêsu chiêm ngắm những công trình tuyệt diệu tay Chúa đã làm mà ca ngợi Thiên Chúa. Và điều quan trọng hơn cả, ở bên Giêsu, Giêsu sẽ tỏ bày cho các bạn biết nhiều hơn về chính Ngài và về những thao thức sứ mạng mà Chúa Cha giao phó cho Ngài. Một khoảnh khắc nhỏ bên Giêsu, chắc chắn sẽ hâm nóng lại tâm hồn các bạn, sẽ làm tươi mới hơn bầu huyết trong các bạn, giúp các bạn thêm vững bước trên những hành trình gian nan của cuộc sống, với một niềm tin và tình yêu rực lửa. Đó là những gì mà những người làm chương trình của chuyên mục Ở LẠI VỚI NGƯỜI mong muốn mang đến cho các bạn.
–Bài giảng của ĐTC Phanxicô ngày 7-10-2013

Than vãn với Chúa không là điều tội

Câu chuyện của Tôbia và Sara trong bài đọc 1 của ngày hôm nay (ngày 6 tháng 5, 2013) là trọng tâm của bài giảng của ĐTC Phanxicô: Hai người sống trong tình huống sầu khổ. Tôbia bị mù mặc dù ông đã làm nhiều việc phúc đức, ngay cả liều mạng sống mình; người thứ hai là Sara đã cưới 7 lần và cả 7 lần người chồng của cô chết trong đêm tân hôn. Cả hai, trong nỗi sầu khổ của họ, đã kêu lên với Chúa hãy cho họ được chết.

“Họ là những người trong tình huống rất mực khó khăn,” ĐTC Phanxicô giải nghĩa, “và họ tìm lối thoát.” “Than vãn với Chúa không phải là điều tội. Một linh mục tôi biết đã có lần nói với một phụ nữ than thở với Chúa về sự bất hạnh của bà: “Thưa bà, đó là một hình thức cầu nguyện. Bà cứ thế mà cầu nguyện.” Thiên Chúa nghe chúng ta, Ngài lắng nghe những than thở của chúng ta. Hãy nhớ đến những danh nhân, như ông Gióp, khi trong chương 3 ông Gióp nói: “Ngày tôi sinh ra hãy lụi tàn đi” và trong ngôn sứ Giêrêmia chương 20: “Thật đáng nguyền rủa ngày tôi được sinh ra”—họ than vãn và ngay cả nguyền rủa, họ không nguyền rủa Thiên Chúa, nhưng tình huống, đúng không? Điều đó chứng tỏ đơn giản chỉ là vì họ là loài người.

Nhóm Sa-đốc nói về người đàn bà này (bà Sara trong sách Tôbia) như là bà đang trong một phòng thí nghiệm, tất cả mọi khó khăn cá nhân như không hiện hữu—vấn đề của cô là một vấn đề luân lý. Khi chúng ta nghĩ về những người có quá nhiều đau khổ, chúng ta có nghĩ về họ như là một [trường hợp luân lý hóc búa], những ý tưởng trừu tượng,… hay chúng ta nghĩ về họ với trái tim của mình, với cảm xúc và thân xác con người của chúng ta? Tôi không thích khi người ta nói về những tình huống khó khăn như trong một nghiên cứu khoa học và không theo phương cách của con người, đôi khi cả với số liệu thống kê…và chỉ bấy nhiêu thôi. Trong Giáo Hội, có rất nhiều người trọng tình trạng này.”

“Hãy cầu nguyện cho những người đang chịu đau khổ. Họ phải đi vào trái tim của tôi, họ phải là nguyên nhân cho sự bất an của tâm linh tôi: người anh của tôi đang gặp đau khổ, người chị của tôi đang đau buồn. Đây là mầu nhiệm của các thánh thông công: hãy cầu nguyện với Chúa. “Lạy Chúa, xin nhìn đến người này: anh ta đang khóc, anh ta đang sầu khổ. Hãy cầu nguyện, tôi nói với bạn, với thân xác của bạn: rằng thân xác của chúng ta cầu nguyện. Không với tư tưởng. Cầu nguyện bằng trái tim.

Lắng nghe tiếng Chúa trong lương tâm

Lòng thương xót của Chúa

Nếu người Kitô hữu không biết nói chuyện với Chúa, không biết thế nào để lắng nghe Chúa, trong chính lương tâm của người ấy, người ấy không có tự do—người ấy không có sự tự do. –ĐTC Phanxicô

“Con không biết nói gì với Chúa? Nếu con đi thăm viếng Chúa và chân con đau, hãy thân thưa với Chúa. Hãy nói với Chúa Giêsu mọi sự.” — Cha Giacôbê Alberione, Đấng Sáng Lập Gia đình Phaolô.

Đừng sợ! Thầy ở cùng các con luôn mãi

Cầu nguyện từ trái tim

Cầu nguyện như Ápbraham, như Môsê

Cầu nguyện từ trái tim

Biết bao lần chúng ta nghĩ mình suy nghĩ rõ ràng và ràng buộc sự hoạt động của ân sủng của Thiên Chúa vì chúng ta quá chắc chắn và đóng cửa lòng bằng những biểu quyết của chúng ta. ĐTC Phanxicô thách thức đức tin chúng ta với những lời trong bài giảng của ngày 20 tháng 5.

Chúng ta phải tin vào Chúa Giêsu và cầu nguyện, để vượt qua điều chắc chắn của chúng ta và những kết thúc bằng biểu quyết của chúng ta, vì chúng xuất phát từ việc thiếu lòng tin. ĐTC Phanxicô trong bài giảng ngày thứ hai (20/5) ghi chú: “Phép lạ thực sự xảy ra” chỉ khi lời cầu nguyện của chúng ta thực sự CAN ĐẢMĐẾN TỪ TRÁI TIM. Đức Thánh Cha cảnh báo về việc cầu nguyện chiếu lệ, thiếu sự suy niệm khi chúng ta hứa cầu nguyện cho ý chỉ của người khác và đọc Kinh Lạy Cha, và Kinh Kính Mừng và rồi quên về những cần thiết của người ấy. Không, ĐTC nói, lời cầu nguyện của chúng ta phải can đảm như lời cầu nguyện của Ápbraham, khi ông tranh luận với Chúa để cứu thành của ông (Sôđôma), lời cầu nguyện của chúng ta phải như của Môsê khi ông giang tay cao và bị mệt mỏi để cầu khẩn với Thiên Chúa, như bao nhiều người, rất nhiều người có đức tin và cầu nguyện với đức tin. Điều kỳ diệu được bao gồm trong lời cầu nguyện, nhưng chúng ta PHẢI TIN TƯỞNG.

Sức mạnh của Kinh Mân Côi

Đức Mẹ và Kinh Mân Côi

Cầu nguyện

Sức mạnh của lời cầu nguyện

Tin vào thiên thần gây nên một khác biệt lớn hơn nếu bạn tin vào Thiên Chúa và cầu nguyện, bởi vì những lời cầu nguyện đến với Thiên Chúa xin Ngài gởi thiên thần đến giúp đỡ sẽ được Thiên Chúa chấp nhận. Các thiên thần sẽ có ảnh hưởng trên cuộc sống của bạn, vì dầu bạn không thấy hay nghe thiên thần hộ thủ của mình, ngài có thể thấy và nghe bạn. Thiên thần hộ thủ có thể biết ngay cả ý nghĩ của bạn nếu bạn ước muốn cho vị ấy biết (và không, nếu bạn không muốn). Bạn có thể nói chuyện với thiên thần hộ thủ bằng ý nghĩ hay cảm nhận. Bạn không thể biết ý nghĩ hay cảm nhận của người khác, nhưng vì thiên thần hộ thủ của bạn có thể biết.

Nếu lời cầu nguyện không thực gây nên sự khác biệt, nếu Thiên Chúa không hề lay chuyển vì những lời cầu nguyện của chúng ta, thì đó là một trò chơi khăm, tựa như một người bạn của bạn nói, “Tôi nghe bạn. Đừng lo lắng. Tôi sẽ chăm sóc vấn đề ấy”—và rồi không làm điều gì cả. Một số người có thể như thế, nhưng Chúa thì không. Người tốt lành thì không như vậy, thiên thần cũng không.

Thực ra, tôi cảm thấy mạnh mẽ rằng nếu chúng ta có thể thấy được sự khác biệt mà ngay cả những lời cầu nguyện nhỏ nhoi chúng ta dâng lên Chúa làm nên, và tất cả những người mà lời cầu nguyện nhỏ bé này đã có ý cầu cho, và tất cả những hệ quả của những ảnh hưởng này đến suốt những thế kỷ sau, chúng ta sẽ cứng đơ với lòng tôn kính vì sức mạnh của lời cầu nguyện và chúng ta sẽ không thể chỗi dậy khỏi tư thế quỳ gối cho suốt cuộc đời mình.
–Dịch từ Angels and Demons by Peter Kreeft

Không có lời cầu nguyện thừa thãi, vô ích vì không lời cầu nguyện nào hề bị mất đi

Dịch từ Zenit.org

ĐTC nói điều này hôm nay (12 tháng 9 2012) trong bài giáo lý về cầu nguyện trong sách Khải huyền.

ĐTC phân tích ba biểu tượng trong chương 4 và 5—chiếc ngai của Thiên Chúa, Con Chiên và cuốn sách (4:1-5:14)—trong liên quan đến con đường để luận giải về sự kiện của lịch sử và chính đời sống của chúng ta trong ánh sáng của Thiên Chúa.

“Bằng việc hướng mắt chúng ta lên thiên đàng của Thiên Chúa trong tương quan liên lie với Chúa Kitô, qua việc mở rộng trái tim và trí óc chúng ta cho Người trong lời cầu nguyện cá nhân và cộng đoàn, chúng ta học nhìn các sự vật cách mới mẻ và tiếp nhận được ý nghĩa thật của chúng. Lời cầu nguyện như là một cửa sổ mở, không chỉ cho mục đích nhắc nhở chúng ta về mục đích chúng ta được hướng tới, nhưng cũng là để đón nhận thánh ý Thiên Chúa soi sáng con đường trần gian của chúng ta và giúp chúng ta sống nó với cho phép chúng ta hướng cái nhìn về Thiên Chúa, để nhớ tới đích điểm chúng ta đang đi tới, cũng như để cho thánh ý Chúa soi sáng con đường đời của chúng ta và sống nó với sự chú tâm và dấn thân.

ĐTC giải nghĩa rằng bước đầu tiên để đọc hiểu lịch sử là sự suy nghĩ thực tế về đời sống hiện tại.

Ngài chú giải: “Vì thế, Con Chiên mở bốn dấu ấn đầu tiên và Giáo Hội nhìn thấy thế giới đang bao gồm Giáo Hội, một thế giới với các yếu tố tiêu cực khác nhau. Trong thế giới đó có các sự dữ mà con người gây ra như bạo lực, nảy sinh từ ước muốn chiếm đoạt và trổi vượt hơn người khác, đi tới chỗ giết người (dấu ấn thứ hai); hay bất công, bởi vì con người không tôn trọng các luật lệ đã được ban cho họ (dấu ấn thứ ba). Thêm vào đó là các sự dữ con người phải gánh chịu như cái chết, đói khát, bệnh tật (dấu ấn thư tư).

Ngay cả khi phải đối phó với những thực tại như thế, ĐTC tiếp tục, “cộng đoàn giáo hội được mời gọi không bao giờ đánh mất niềm hy vọng, tin tưởng vững mạnh rằng cái toàn năng bề ngoài ấy của Kẻ dữ đụng độ với sự toàn năng đích thật, đó là sự toàn năng của Thiên Chúa.” Thánh Gioan nói về con ngựa trắng  biểu tượng “quyền năng của Thiên Chúa đã đi vào lịch sử loài người, quyền năng không chỉ có thể chống lại sự dữ, nhưng còn là chiến thắng nó… Thiên Chúa đã gần gũi với chúng ta đến nỗi đi xuống trong bóng đêm đen của sự chết và chiểu sáng nó với ánh sáng rực rỡ của sự sống thiên linh. Ngài đã lãnh nhận trên chinh minh sự dữ của thế giới để thanh tẩy cho với lửa tình yêu của Ngài.

Hương thơm tỏa

ĐTC cũng nói biểu tượng của thiên thần cầm bình hương vàng và trong đó vì thiên thần liên tục bỏ vào đó các hạt hương tỏa hương thơm dịu dàng được dâng lên Chúa cùng với các lời cầu nguyện trào dâng trước Thiên Chúa.”  (Kh 8:1-4)

ĐTC nói: “Biểu tượng này nói với chúng ta rằng tất mọi lời cầu nguyện của chúng ta—với mọi giới hạn, khó khăn, nghèo hèn, khô kha và khiếm khuyết chúng chúng—cũng thế được thanh tẩy và lên tới con tim của Thiên Chúa. Chúng ta phải vì thế chắc chắn rằng không có lời cầu nguyện nào là dư thừa, vô ích; không một lời cầu nguyện nào bị mất đi. Và chúng nó có được lời đáp trả–ngay cả khi nó thường là cách bí ẩn—vì Thiên Chúa là Tình yêu và là Lòng Thương Xót vô tận.”

Khi sách Khải huyền nói về một thiên thần lấy bình hương đầy lửa lấy từ bàn thờ và ném xuống đất, biểu tượng này, “có nghĩa là Thiên Chúa không vô tâm trước các lời khẩn nguyện của chúng ta; Ngài can thiệp và làm cho quyền năng của Ngài được cảm nhận và tiếng nới của Ngài được đón nhận trên trái đất, Ngài làm cho các hệ thống của Kẻ Dữ run rẩy và đập tan chúng.”

ĐTC gợi ý qua bài giảng này rằng cầu nguyện là phản ứng quan trọng nhất đối với sự dữ.

“Thường khi gặp sự dữ, chúng ta có cảm tưởng không làm gì được nữa, nhưng chính lời cầu nguyện của chúng ta là phản ứng đầu tiên và hữu hiệu nhất mà chúng ta có thể làm, và điều đó làm mạnh sức sự dấn thân từng ngày của chúng ta để phố biến sự thiện. Quyền năng của Thiên Chúa làm cho sự yếu đuối của chúng ta có đầy hoa quả.”

ĐTC Phanxicô giải nghĩa tại sao việc tự xét đoán mình là một nhân đức

Tất cả chúng ta có khả năng để phạm tội đê hèn nhất và điều này phải đưa đến cho chúng ta sự tự ý thức thiết yếu để chúng ta chấp nhận lòng thương xót của Chúa và tiến tới trong đời sống Kitô hữu, ĐTC Phanxicô nói.

“Tất cả chúng ta là kẻ tội lỗi” và đây là “một nhân đức của người Kitô hữu” để có thể tự đoán xét mình, [Đọc tiếp]