25 bí mật trong chiến đấu thiêng liêng Chúa Giêsu dạy Thánh Faustina

Tại thành phố Cracow-Pradnik, vào ngày 2/6/1938, Chúa Giêsu hướng dẫn một nữ tu trẻ người Ba Lan của Dòng Thương Xót trong 3 ngày tĩnh tâm. Nữ tu Faustina Kowalska ghi lại những lời dạy của Chúa Giêsu Kitô trong Nhật kí; đó cũng là cuốn cẩm nang  cầu nguyện và Lòng Chúa Thương Xót. 

Sau đây là những bí mật mà Chúa Giêsu đã dạy cho nữ tu Faustina về cách thức làm sao để tự bảo vệ mình khỏi sự tấn công của ma quỷ. Những lời dạy này trở nên vũ khí của Thánh Faustina để chiến thắng trong cuộc chiến thiêng liêng. Chúa Giêsu bắt đầu như sau:

“Con gái ơi, Ta muốn dạy con về trận chiến thiêng liêng.” (NK 1760) [Đọc tiếp]

Xin dạy cho con những mầu nhiệm của những sự trên trời

Xin hãy đến, lạy Thần Khí của sự Khôn ngoan và bày tỏ đến với linh hồn con những mầu nhiệm của những sự trên trời, sự cao cả, sức mạnh và vẻ đẹp vô tận của những sự ấy. Xin dạy dỗ con biết yêu mến những sự này trên hết, vượt cả mọi niềm vui chóng qua và toại nguyện của trái đất. Giúp con đạt được những sự này và chiếm hữu nó muôn đời. Amen.

Bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu

Chúng ta có thể cầu nguyện bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Chúng ta đã nghe “cầu nguyện không ngừng” nhưng thực hành nó như thế nào, vì chúng ta không thể ngồi cả ngày để hiệp thông với Chúa. Cầu nguyện không ngừng thật sự nói đến việc cầu nguyện như hơi thở, thường xuyên, dễ dàng, trở thành bản tính thứ hai và nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của chúng ta. [Đọc tiếp]

Việc đọc Tin Mừng quan trọng hơn kịch tình cảm hay ngồi lê đôi mách

Vatican City, ngày 3 tháng hai, 2015 / 05:59 am (CNA/EWTN News).–Trong bài giảng ngày thứ ba, ĐTC nêu lên sự quan trọng của việc cầu nguyện chiêm niệm Kinh Thánh, và mời gọi các tín hữu đọc Phúc Âm 10-15 phút một ngày thay vì xem kịch tình cảm hoặc trao đổi tin đồn. [Đọc tiếp]

ĐTC Phanxicô về chúc tụng Chúa lúc cầu nguyện

Trong Thánh Lễ thứ Năm ngày 16 tháng 10 năm 2014, ĐTC Phanxicô khuyến khích những người có mặt hãy cầu nguyện với Chúa bằng việc ca tụng Thiên Chúa, dâng lên Ngài lời chúc tụng. ĐTC nói việc nhớ đến những điều tốt lành Chúa đã làm, đặc biệt việc này đã tạo dựng chúng ta trong tình yêu, giúp chúng ta biết thế nào để ca tụng Ngài.

“Cầu nguyện đem niềm vui đến với chúng ta, (niềm vui của) việc được vui sướng trước mặt Chúa. Chúng ta hãy thực sự cố gắng để tái khám phá điều này!” ĐTC nói trong bài giảng. [Đọc tiếp]

Việc xét mình

Để ngăn chặn sự dữ đi vào tâm hồn chúng ta, có một thực hành từ thời cổ xưa, nhưng một thực hành rất tốt: việc xét mình. Đó là bài giảng của ĐTC Phanxicô sáng thứ Sáu tại Santa Marta.

Tin Mừng của ngày hôm nay (Luca 11:15-26) nhắc nhở chúng ta rằng ma quỷ luôn quay lại tìm chúng ta; nó không ngừng cám dỗ chúng ta. “Ma quỷ có sự kiên nhẫn. Nó không bao giờ bỏ rơi điều mà nó muốn cho chính nó, đó là linh hồn chúng ta. [Đọc tiếp]

Niềm tin tưởng và sự tha thứ

Tha thứ không là điều chúng ta làm cho người khác. Chúng ta tha thứ vì lợi ích của chính mình—để có được lại sự lành mạnh và tiếp tục tiến bước trên cuộc sống.

“Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.” (Mt 6:8)

Trọng tâm của mọi lời dạy của Chúa Giêsu là chúng ta có người Cha trên trời. Điều này phải ảnh hưởng chúng ta trong mọi sự.

Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta không dựa vào một công thức có phép thần thông, một dãy những lời đã viết sẵn. Chúng ta nói chuyện với Cha chúng ta từ trái tim của mình.

Đừng lải nhải nhiều lời… Thiên Chúa chỉ nghe những gì trái tim nói. Nếu lời của chúng ta trống rỗng, không có ao ước thực sự, thì không có lời cầu nguyện.

“Cha anh em biết.” Thật là những lời có nguồn an ủi vô tận—mỗi từ thật là quý báu; nhưng là cũng là một lời yêu cầu tuyệt đối—“Cha các con biết…nhưng các con thì không.”

Cầu nguyện không là về nói với Chúa những cần thiết của chúng ta, nhưng là để Ngài nói với chúng ta; và Ngài nói với chúng ta trong Kinh Lạy Cha. Cần thiết quan trọng bao gồm mọi cần thiết là nước của Chúa sẽ đến trong chúng ta; rằng mọi sự trong chúng ta phải hoàn toàn quy phục thánh ý của Thiên Chúa.

Rồi Ngài đưa ra một đòi hỏi cụ thể để điều này được là như vậy. “Xin tha thứ như chúng con tha thứ.”

Từ chối để tha thứ có nghĩa là Cha chúng ta sẽ không tha thứ cho chúng ta. Tha thứ cho người khác và những lỗi lầm của họ là để được Cha chúng ta tha thứ cho chúng ta.
Thiên Chúa sẽ không tha thứ chúng ta nếu chúng ta không tha thứ. Ngài sẽ không tha thứ vì Ngài không thể. Tình yêu của Ngài không thể thấm nhập vào một trái tim mà đã làm chính nó cứng như đá.  Những oán giận sâu xa, cay đắng, những điều này làm trái tim chúng ta cứng như đá và ngăn chặn mọi lời cầu nguyện chúng ta thốt ra.

“Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em,  nếu anh em không tha thứ cho người khác từ tận đáy lòng mình.” (Mt 6:15)
–Từ Living In Love của Ruth Burrows, OCD

Làm thế nào để đạt tới sự thân thiết với Chúa?

Thực sự khao khát Thiên Chúa

Làm thế nào chúng ta đạt tới sự mật thiết với Thiên Chúa, hay nói chính xác hơn, làm thế nào để chúng ta bước vào sự thân thiết mà Thiên Chúa đã mời gọi chúng ta?

Chúng ta phải chắc chắn rằng không cần có sự mua lòng, không có sự ve vãn nào là cần thiết cả. Chúng ta không cần tìm cách để quyến rũ Thiên Chúa để Người chú ý đến chúng ta. Đây là Đấng chính là tình yêu, chính là nguồn mạch cho sự hiện hữu của chúng ta, bao bọc chúng ta, mời gọi chúng ta đón nhận người, lôi kéo chúng ta đến gần trái tim Người. Tất cả những cách diễn tả mượn từ cuộc sống con người hoàn toàn không thỏa đáng, không đầy đủ.

Những tác giả Kinh Thánh và thần học đã sử dụng những hình thức khác nhau của tình yêu nhân loại và tình bạn—cha mẹ/con cái, vợ/chồng, anh em, bạn bè—để nói cho chúng ta chút gì đó về thực tại của tình yêu Thiên Chúa và ước mong của Ngài cho chúng ta. Mỗi hình thức đều không thỏa đáng, không đầy đủ. Mọi hình thức cũng không đủ để diễn tả hết được.

Thật không dễ để nói một cách chính xác về một mối quan hệ thâm sâu của con người; còn khó đến mức nào khi đối tác kia lại chính là Thiên Chúa! Và dù cho ai đó có thể diễn tả đầy đủ được, nhờ trải nghiệm sâu sắc, nhờ có suy nghĩ thâm sâu và nỗ lực quyết liệt, để đưa ra điều dường như gần đúng với sự thật như nó có thể, sự hiểu biết đó phụ thuộc vào tâm linh của người nhận.

Chân lý cần phải tìm một tìm được tiếng vọng trong tâm hồn của người nghe để nó có được sư nhận thức. Nói cách khác, một tâm hồn cần phải thực sự biết lắng nghe, thực sự mong muốn chân lý, thực sự khao khát Thiên Chúa.
–Ruth Burrows, OCD

Thiên Chúa ẩn mình của chúng ta

Với Chúa Giêsu, tôi không bao giờ đơn độc

Ngài làm vũ trụ đầy tràn với uy nghi của Ngài, lịch sử với tư tưởng và kỳ công của Ngài, các tâm hồn với sự hiện diện của Ngài, và Hội Thánh với lời và Thánh Thể. Ngài hiện diện mọi nơi và qua vô số phương cách. Ngài bao quanh, phủ bọc và thâm sâu nội tạng chúng ta. Chính ở nơi Người mà chúng ta sống, cử động, và hiện hữu (x Cv 17:28). Tuy vậy phần lớn của nhân loại quên mất Ngài. Nhiều người xúc phạm đến Ngài, còn nhiều người khác không biết đến Ngài, và nhiều người từ chối Ngài. Đúng thực Ngài là một Thiên Chúa của những con đường bí ẩn, hiện diện mọi nơi và ẩn mình mọi nơi…

Ngay cả nơi thiên đàng, sự hiển linh tối cao và rực rỡ của Ngài, Ngài là một Thiên Chúa ẩn mình, không đối với các thiên thần ca tụng Ngài và không đối với những người vui sướng ngắm nhìn Ngài, nhưng đối với chúng con những kẻ còn lang thang qua sa mạc của thế giới này khao khát, mong ước Ngài, tìm kiếm Ngài trong hy vọng thánh thiêng mù mờ và yếu ớt. Lạy Thiên Chúa, luôn hiện hữu và luôn ẩn mình! Thật phúc thay các linh hồn tìm kiếm Ngài. Được phúc hơn nữa là những ai tìm thấy Ngài và vui hưởng Ngài trong bí ẩn của sự hiện diện tốt lành chừng nào của Ngài.

Nhưng tôi cảm thấy sự cần thiết để suy niệm về một điều mà tôi quan tâm cách rất mật thiết. Con không là một thụ tạo như các thụ tạo khác trên trái đất, vì Thiên Chúa đặt một linh hồn trong toi, hơi thở từ môi miệng Ngài—một linh hồn đã được mua chuộc bằng máu của Đức Kitô và trang điểm với những ân sủng của Chúa Thánh Thần. Tôi có một chỗ đặc biệt trong tâm trí của Thiên Chúa. Tôi chiếm chỗ danh dự trong trái tim Ngài. Tôi là đối tượng độc nhất vô nhị trong sự an bài của Ngài và trong công cuộc của Ngài. Thiên Chúa hiện hữu trong cuộc đời tôi và trong linh hồn cách riêng biệt. Thiên Chúa đối với tôi là một Thiên Chúa hiện diện và ẩn mình.

Không một khoảnh khắc nào mà bàn tay Chúa không chạm đến tôi—không chỉ quyền năng bảo tồn và di chuyển mọi sinh vật, nhưng đặc biệt hơn, hành động rất mực dịu dàng luôn hướng dẫn tôi trên con đường lạ lẫm tiến đến sự hoàn hảo của tôi và hạnh phúc của tôi.

Tôi không hiểu Thiên Chúa yêu thương tôi nhiều thế nào hay tình yêu Ngài dành cho tôi bao la, liên tục và tích cực thế nào.

Không một khoảnh khắc nào mà Ngài không lôi kéo tôi đến với Ngài với sức mạnh của tình yêu thiên vị. Cuộc đời của tôi là công việc của Chúa, cuộc đời với những thay đổi của vui sướng và nỗi buồn, sợ hãi và hy vọng, hoạt động và nghỉ ngơi, với mọi tình huống khác nhau và vô kể. Nó là hoa quả của tình yêu của Ngài. Chúa thấy trước mọi việc trong đời tôi và Ngài điều khiển và an bài nó cho lợi ích của tôi. Chỉ khi tôi tách lìa chính mình khỏi Ngài, cuộc sống của tôi ngừng để là hoa quả của công việc của Ngài. Tuy vậy, Chúa cho phép ngay cả những lỗi lầm của tôi xảy ra, rồi trở lại để hoán cải tôi và sửa chửa sự hư hỏng gây nên bởi tội.

Dưới mọi xảy ra bên ngoài, Chúa luôn hiện diện và ẩn mình. Niềm vui và nỗi buồn sầu đều là sứ giả của Chúa đến để hoàn thành nơi linh hồn tôi công cuộc của tình yêu Ngài.

Chúng ta là dụng cụ của bàn tay Ngài, là tấm khăn che sự hiện diện của Ngài. Nếu tôi chỉ tiếp tục để khám phá Thiên Chúa bí ẩn này trong chính đời tôi! Nếu tôi luôn để mình được dẫn dắt bởi bàn tay dịu hiền của Ngài, đời tôi sẽ là công cuộc của bàn tay Ngài, linh hồn tôi, một đền thờ, và tôi, một vị thánh.
– Trích từ Only Jesus của ĐTGM Luis Martinez, cố Giám mục chủ tịch của Mexicô, trang 68 , 70-71

Lòng tin chứ không phải cảm xúc

Người Kitô phải tiến bước nhờ lòng tin, không phải dựa trên cảm xúc. Cảm giác của tôi là tôi không quan trọng, yếu kém hơn những người khác, không là một loại người tốt; vì thế tôi mong ước để là người quan trọng, một người có giá trị, được yêu mến và coi là quý giá. Tôi vì thế nghiêng về sự không vui vẻ, và hay ghen tị người khác. Tôi tự bảo thủ lấy mình vì tôi phải bảo vệ bản thân nhỏ bé này, bản thân luôn bị đe đọa này. Làm sao tôi có thể quan tâm đến người khác cách trọn vẹn? Tôi không thể tự bỏ mình, không thể trao ban/cho đi, không thể yêu.

Nhưng đức tin nói với tôi rằng Thiên Chúa yêu tôi, rằng tôi có giá trị vô cùng đối với Ngài. Tôi được dựng nên theo hình ảnh Ngài, máu thánh chảy trong các mạch máu của tôi biến hóa tôi với sự đẹp đẽ. Tôi được nuôi dưỡng bằng thức ăn thần thiêng, luôn được ôm ấp bởi Thiên Chúa Cha. Ồ thật đúng tôi cảm nhận được sự yếu đuối của mình, nhưng tôi biết tôi đã được cứu chuộc và trong mọi khoảnh khắc sự yếu đuối của tôi được hỗ trợ, tội lỗi tôi được rửa sạch, ánh rạng ngời của tình yêu Thiên Chúa là bầu khí của tôi.

Vì thế, tôi học để vui thích về chính mình, rằng tôi là tôi và không một ai khác. Tôi không khinh chê điều gì trong tôi ngoại trừ việc mong muốn để có thể tự đứng vững. Tôi tạ ơn Chúa cho những gì Ngài đã thực hiện trong những tình huống đặc biệt của cuộc sống của tôi. Ngày cả tội lỗi, hư hỏng, và bóng đen được nhìn thấy như là bối cảnh của tình yêu, có lẽ hoàn thành cùng một nhiệm vụ như cây chì đen trong cửa kính màu, làm cho màu sắc càng thêm rực rỡ.
–Ruth Burrows, OCD